Ai cũng lên kế hoạch để cho từng quyết định

288 30 22
                                    

Riết rồi Tăng Phúc cảm thấy nhà anh thật giống cái trại tị nạn động vật.

Một tuần trước, anh đã nhận nuôi một con gấu mèo ham ăn, hung dữ, hở ra là bật anh tanh tách và luôn chặn họng anh khi anh kể chuyện cười. Hai ngày trước, anh lại vác về thêm một con husky nhập khẩu từ Đức qua đường container, giao diện đầu gấu nhưng hệ điều hành vô tri, đã thế còn rất thích phát biểu dù gãy Tiếng Việt. Cả hai đều là động vật quý hiếm cần được cách ly khỏi xã hội, nhưng giờ Tăng Phúc không mong muốn gì hơn ngoài được sút chúng ra khỏi nhà mình.

_ Anh Phúcccc. Đi màaaaa.

Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, còn thực tế, thì con gấu mèo Kay Trần vẫn đang thản nhiên nằm lăn lộn trên người anh, mè nheo đòi anh nấu cơm cho.

_ Không. Bánh bột lọc còn một đống trên bàn kìa, sao không lấy ăn? _ Tăng Phúc bực mình gõ đầu nó một cái. Kay Trần bĩu môi, gác cằm lên bụng anh, rưng rưng mắt nói:

_ Hong, muốn anh nấu cơm cơ! Anh nấu ngon hơn!

_ Tao nấu mày bây giờ, cút!

Bị ăn một cú đạp vào bụng, Kay Trần cuối cùng cũng trèo xuống khỏi người Tăng Phúc, phụng phịu đi vào phòng ăn. (S)TRONG ngồi ở bàn ngước lên nhìn nó. Cả hai trao đổi gì đó, rồi (S)TRONG đứng dậy, và ba giây sau, Tăng Phúc thấy cái đầu với mái tóc dài như lông cún của cậu ta xuất hiện ngay bên thành giường mình, dọa anh sợ chết khiếp.

_ Gì nữa?!

_ Phúc không nấu cơm à? _ (S)TRONG hỏi. Cậu ta ngồi quỳ ngoan ngoãn dưới đất, hai tay để lên giường, mắt mở to nhìn anh, nom chẳng khác nào con cún đòi ăn. Tăng Phúc rất dễ yếu lòng trước những thứ đáng yêu, nên anh đã suýt bị ánh mắt tội nghiệp này thuyết phục, nhưng cái bản mặt đáng ghét của Trần Anh Khoa ở phòng bếp đã giúp lòng anh vững trở lại.

_ Không. Tôi không có hứng. Nay hai người ăn bánh bột lọc đỡ đi.

Tăng Phúc nằm xoay lưng lại, tỏ ý rõ ràng với (S)TRONG là (chừng nào con chồn lùi kia còn hiện diện thì) dù cố đến đâu cậu cũng sẽ không thể thuyết phục được anh. May mắn là (S)TRONG rất ngoan, cậu ta vừa hiểu ý một cái là đứng dậy, đi thẳng ra bếp luôn, không mè nheo nhõng nhẽo một câu nào nữa.

_ Không được ạ? _ Kay Trần hỏi.

_ Anh ấy bảo anh ấy không có hứng nấu cơm. Tôi với cậu ăn bánh bọc lột thôi.

_ Chậc, chán nhỉ...Mà khoan, anh vừa bảo bánh gì?

_ Bánh bọc lột. Hay là lột bọc nhỉ?

_ ...

Tăng Phúc ôm đầu, cuối cùng vẫn phải lết xác xuống giường, đi nấu ăn cho hai con báo.

Ăn uống xong xuôi, cả ba lại ngồi với nhau để bàn kế hoạch cho lần hành động tiếp theo. Tăng Phúc thực chất vẫn đang hơi phân vân việc cho (S)TRONG gia nhập đội. Đúng, vụ vây bắt hai ngày trước thành công phần lớn là nhờ cậu ta, nhưng không có nghĩa là Tăng Phúc tin tưởng cậu. Anh vẫn chưa biết (S)TRONG đến từ đâu, làm việc cho ai, hay lấy thông tin bằng cách nào, nên niềm tin của anh dành cho cậu chỉ dừng ở mức 50%. Thằng ngố Kay Trần thì ngược lại. Từ lúc (S)TRONG xuất hiện, nó gần như quên luôn sự tồn tại của Tăng Phúc, suốt ngày dính lấy "anh Sì Chong" và làm đủ trò con bò phá làng phá xóm. Tăng Phúc thực sự muốn nói chuyện lại với thằng em mình về sự tin người quá thể đáng của nó, nhưng nhìn cái nụ cười vui vẻ ấy, anh lại không tài nào mở miệng được

[ATVNCG FANFICTION] Giàu sangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ