Chap 5. Bị điên rồi.

75 11 0
                                    

__________________________________________________

Ngày hôm sau như đã hẹn cô đã mời cậu một bữa cơm thay lời cảm ơn. Đáng ra nó chỉ là bữa cơm rất bình thường nhưng cái tên lươn lẹo này đã làm cô hết lần này đến lần khác bực mình vì bày trò câu kéo thời gian.

Cô ngồi nhìn View ăn chậm rãi đã hơn 40p rồi, lên tiếng phàn nàn thì nhận lại câu nói "ăn từ tốn mới là thưởng thức còn dễ tiêu hóa nữa" hết ăn chậm đến nhờ vả sai vặt cô, P'June lấy dùm cái này P'June lấy dùm cái kia, từ khi nào tên cô được tên này gọi thân mật như này vậy? Nghe ngứa lỗ tai thật.

"Bị táo bón hay trĩ mà cần dễ tiêu hóa?" híp mắt nhìn, cái nhìn làm View tụt mood mà buông đũa.

"Phó hội trưởng nói chuyện gì mà thô thiển" miệng nhai nhưng khuôn mặt đã sượng đi phần nào khi nhìn cô rồi.

"Sao? Ăn xong rồi phải không?" June tránh đi cái nhìn phán xét của View, lạnh lùng đứng dậy rời đi.

"Định lạnh lùng như vậy đến bao giờ đây chứ?" lầm bầm rồi nhìn chỗ cô ngồi trầm ngâm.

-----------------

"Này June, cậu chuẩn bị cho chuyến đi tham quan bảo tàn tới đâu rồi?"

"Hả? Gì cơ?" cô nhìn Love ngơ ngác chả hiểu gì.

"Rồi xong June của chúng ta bị tên Benyapa đó thao túng mất rồi, họp cả tuần nay nhắc đi nhắc lại mà không nhớ. Cậu bị tên đó tha hóa rồi đúng không? Cậu mau nói đi!!!" Love nắm hai vai cô lắc mạnh đến nổi cô choáng hết cả người.

"Love à bình tĩnh lại đi đã cậu lắc tiếp cậu ấy rớt cái đầu lun bây giờ" Ciize vào can ngăn khi nghe khớp cổ cô bạn vang lên tiếng rộp rộp.

"À nhớ rồi, thông cảm tớ hơi xao lãng" cô vuốt mi tâm định thần trở lại, cũng tại tên điên đó hết làm cô không tập trung được gì.

"Nhớ cuối tuần này đi với lớp đấy" Love nhắc lại cho cô bạn mình nhớ.

"Được rồi được rồi tớ nhớ rồi" cô cười trừ ngồi vào bàn, vừa ngồi vào bàn đã phá hiện một hộp quà trong ngăn bàn, nhìn phát liền biết ai đặt vào.

"Cái tên này đúng là nhây mà" cô híp mắt nghĩ đây là đồ ăn nên định đưa ái đó nhưng cô khự lại rồi mở hộp quà ra, là quyển sách... "Nghệ thuật đối nhân xử thế" "Cùng con học nói"

Nhìn quyển sách mà đầu cô nổi hắc tuyến kinh người đến bạn học ngồi bàn đầu cũng lạnh cả sống lưng, cô giáo vừa bước vào thấy không khí căng thẳng cũng toát mồ hôi.

"Cái tên đáng ghétt.." cô siết chặt quyển sách nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô biết rõ cái tên đó muốn chọc điên cô đây mà, ha... để xem tên đó có thể nhây bao lâu.

Và thế là ngày nào ngăn bàn cô cũng đều là quà, hết đồ ăn đến sách nhưng sách trong đó toàn là khịa cô. Nào là Thuật yêu đương đến sách cho trẻ em tên đó đều có, có điều cô có chút để ý là những quyển sách đó đều là sách đã được đọc qua vài lần đoán chắc là cậu rồi. Nghĩ cậu mọt sách nhưng cô không nghĩ cậu đọc nhiều đến vậy, sách cũng bảo quản rất kỹ chứng tỏ cậu rất mê đọc sách.

Wanwimol! Tôi mê chị đấy! [ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ