Chap 18. Chị biết và tôi cũng biết.

111 13 5
                                    

________________________________________

"Gì? Em mới là kẻ đáng ghét thì có" June đứng bật dậy đối diện với cậu, đôi má hơi ửng đỏ vì men rượu, đầu cô hơi choáng váng người nghiêng ngã sang một bên.

"Thật sự thì... chị muốn thế nào đây? Hôm trước nói vậy vẫn chưa đủ? Vậy để tôi nói cho chị nghe lần nữa nhé?" View bước đến đứng sát vào chị nói vừa đủ hai người nghe "Với chị tôi đã xem như không còn là gì trong cuộc đời tôi rồi, vậy nên... chị đừng cố bước vào cuộc đời tôi nữa"

"... nếu như em nói... thì việc gì em phải kích động như thế này?" đôi mắt cô trầm lắng lại, thở hắc ra một hơi rồi nói tiếp "Nghĩ lại đi, cả ngày hôm nay người bước đến mở đầu câu chuyện luôn là em..."

Nắm tay cậu siết chặt, nói cậu kích động cũng không sai càng không sai khi nghĩ cậu vốn dĩ không thể buông bỏ được cô. Người không thể chịu đựng nổi ở đây chính là View Benyapa.

June Wanwimol, chị làm gì tôi vậy?

Cố chạy ra như thế nào, quanh quẩn vẫn là chị.

"Người đang đứng đây thể hiện mặt ghen tuông... cũng là em"

Đáng ghét.

Ngay giây phút cậu cắn má trong của mình đến bật máu cũng là lúc tất cả mọi lời cậu nói với cô trước đó coi như không còn giá trị. Mùi nồng của máu lan trong khoan miệng khiến cậu khó chịu, sóng mũi cũng đã cay xè đi.

Ừ, cậu thừa nhận,... thừa nhận mình không muốn bất kì ai hay bất kì người nào đến gần cô, chạm vào cô lại càng không... thứ khó chịu hơn lời từ chối 3 năm trước chính là hình ảnh cô đang 'cố tình' ở bên người khác để chọc điên cậu lúc này.

"Là không quên cũng không nhớ đúng không?" cô tiếp tục nói, tâm trí cô vừa tỉnh táo vừa lơ đễnh nhưng cô rất chắc chắn điều mình nói:

"Nếu đã nhất quyết muốn như vậy thì được thôi... cứ tiếp tục đi" cô quay người quay lại quầy rượu, người bạn uống cùng cô vẫn còn ngồi đó, định bước đến tiếp tục uống nhưng đột nhiên khuỷu tay cô bị một lực cực mạnh kéo ngược trở lại.

Không đâu, là không thể quên và không thể không nhớ... chấp niệm duy nhất.

Lúc này View mới mở miệng nói chuyện:

"Tại sao lại là chị? Tại sao vẫn luôn là chị vậy?" cái nắm ở khuỷu tay cô bị cậu siết chặt, đôi mắt lúc này đã ửng đỏ, phần vì bị chọc tức phần vì uất ức trong lòng dồn nén không thành... nó đang dâng trào ra...

"Gì? Đừng có kiểu nói như thế, không hiểu gì hết" cô nhíu mày không hài lòng, cả ngày trời xoi xét cậu cũng khốn đốn lắm đấy giờ còn thêm câu đố khó giải nữa, cô không có siêu năng lực đọc suy nghĩ đâu.

"... Chị biết?" giọng cậu hơi run thốt ra hai chữ đầy khó hiểu.

"Ừ... biết hết đấy" bất ngờ thay cô lại hiểu được cậu muốn hỏi đến chuyện gì, rõ là đã nhìn ra suy nghĩ của cậu rồi:

"Chị biết em cố tình,... em cố tình để chị thấy em dịu dàng bên người khác, cố tình lẫn tránh ánh mắt chị, cố tình xem chị như không tồn tại. Và chị còn biết được có người vì yêu chị mà tất cả mọi điều cố tình đó họ đều làm... rất dở tệ"

Wanwimol! Tôi mê chị đấy! [ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ