Chap 9. Vì không muốn ép chị.

83 14 0
                                    

______________________________________________

Sau khi đem cô rời khỏi hồ bơi thấy cô đã ngừng khóc cậu mới đỡ cô đến ghế ngồi ân cần xem xét vết thương rồi hỏi:

"Có đem đồng phục thể dục không?"

"Có"

"Được rồi, ngồi yên ở đây đợi tôi đi lấy cho chị" cậu choàng chiếc áo ấm vào người cô, lúc nãy đánh nhau đã cởi ra cho đỡ vướng víu không ngờ lại cứu được cô lúc này.

Định đứng dậy rời đi nhưng cô đã níu vào tay áo cậu ánh mắt hơi sợ hãi nhìn ra cửa.

"Yên tâm bọn chúng không dám làm gì chị nữa đâu" xoa đầu cô để cô an tâm rồi chạy đi thật nhanh.

Cô nhìn chiếc áo ấm của cậu mà an tâm không ít,...

Phải chi cô buông bỏ được cái tôi của mình...

Ngồi một lúc định đứng dậy đi tìm cặp sách của mình thì một trận đau nhói từ chân khiến cô phải ngồi lại chỗ cũ, nhăn nhó nhìn xuống chân mình đã xưng lên một mảng lớn. Khi ngã xuống hồ chân cô đã va phải thành hồ mà không hề hay biết... xui xẽo thật.

"Đã bảo ngồi yên rồi mà" cậu chạy tới với hai bộ đồ cùng hộp y tế, không biết từ đâu cậu tìm được hai chiếc khăn sạch choàng qua lên cổ để cô lau tóc, trán cậu bây giờ đã lấm tấm mồ hôi ướt đẫm lo lắng ngồi xuống xem xét vết xưng trên chân cô.

"Cảm ơn... xin lỗi" cảm ơn xong cô nhìn cậu lo lắng bôi thuốc cho mình mà cắn môi áy náy nói lời xin lỗi.

"Chưa tỉnh hẳn hay sao vậy? Có cần hô hấp nhân tạo không?" cậu nghe vậy thì dừng tay ngước lên nhìn cô, cậu vừa đùa vừa thật hỏi. Vẫn không thay đổi... sự kiên nhẫn, yêu chiều này đối với cô... từ đầu đến cuối vẫn không hề đổi thay.

"Xin lỗi..." cô muốn nói thêm lí do muốn bảo rằng mình đã sai khi nói lời tổn thương cậu nhưng khi nhìn vào mắt cậu lời nói lại thụt vào trong. June Wanwimol, mày thật xấu tính.

"...không sao, chị không có lỗi gì hết" cậu thở ra một hơi rồi quay qua chăm sóc vết thương trên vai cô rồi ân cần thoa thuốc lên chỗ môi đang còn ứa máu.

"Nhưng mà..."

"Tôi không hành động gì quá đáng với chị có nghĩa là tôi thật lòng với chị nếu chưa chấp nhận tôi thì cứ như trước đi đừng nói gì hết, tôi sẽ theo đuổi chị đến khi chị thật sự có tình cảm với tôi, được chứ?" ngước lên nhìn cô nói chậm rãi, mảnh giấy đó cậu không hề quên nhưng cậu không muốn ép cô, điều cậu muốn ở cô không phải là tình cảm ép buộc.

"..." cô cắn nhẹ vào má trong nghe cậu nói mà trong lòng dấy lên sự áy náy khó dứt.

"Vai của chị..." View nhìn vết thương trên vai cô nhíu mày, nếu thấy nó trước thì có lẽ cậu thật sự giết chết người đã làm nên nó rồi.

"K-Không... sao" quay mặt đi tránh lấy ánh nhìn đang sót xa của View, bàn tay cậu khẽ khàn đem thuốc thoa vào vết thương vẫn đang rỉ máu, View không nói gì thêm...

"Một cánh cửa không nguyện ý mở, tiếp tục gõ sẽ là bất lịch sự" View nghĩ đến một câu nói đã nghe nhiều lần mà cảm thán chắc là nó dành cho cậu rồi. Mảnh giấy của cậu bây giờ cũng đã nát vụng trôi nổi trên mặt nước, nó sẽ là ẩn dụ cho kết quả của cậu trong tương lai không xa... một mảnh tình cảm đơn phương không thể ghép lại lành lặn.

Wanwimol! Tôi mê chị đấy! [ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ