Chap 10. Chưa đủ để thích.

85 12 0
                                    


____________________________________________________

Đứng trước cửa nhà View cô loay hoay không biết làm thế nào, trên vai côbây giờ là một con quỷ và một thiên thần đang cãi nhau việc cô có nên đi về không.

Hình ảnh một con quỷ nhỏ hiện lên, nó thì thầm rằng cô đã là một người xấu trong mắt người khác rồi, có thêm tội cũng chẳng sao. Tại sao phải bận tâm? Cứ đi về như trước giờ vẫn vậy, đâu cần bận tâm đến người khác nghĩ gì.

Nhưng... không phải như vậy. Một thiên thần bên kia lại lên tiếng nhắc nhở về lương tâm cô đang day dứt "June, mày không phải người như thế" thiên thần nhắc nhở "Người ta giúp mày đâu phải một lần, ít nhất hãy chắc chắn rằng người ta ổn."

Nhưng mà...

Phó hội trưởng June thì cũng là một người bình thường như ai thôi. Cô cũng biết... xấu hổ...

Cạch

Đột nhiên cánh cửa mở ra làm cô giật bắn mình quay người lại. Cậu ngó ra với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ nhìn cô không mấy bất ngờ.

"Về đi, tôi không sao đâu" giọng cậu khàn đi thấy rõ, có thể thấy cậu đang sốt rất cao qua các dấu hiệu bên ngoài.

"... Tôi đến để trả ơn hôm trước thôi" đầu cô nhảy số thật nhanh nói trước khi cậu đóng cửa. June khẽ tự nhủ rằng, cô không đến đây để được tha thứ cho những lời tổn thương cậu hay bào chữa cho hành động của mình. Cô đến vì lý do giản đơn và chân thành hơn nhiều - vì cô quan tâm.

"Không cần đâu, ở đây lát bị lây bệnh bây giờ mau về đi" đuổi khéo cô trước khi cậu gục ngã, tay cậu từ nãy đến giờ luôn bám chặt vào tường để không phải gục trước mặt cô.

"Cần, không cần cũng phải cần" tay cô nắm vào cửa kéo ra nhưng không ngờ cậu yếu đến mức cô chỉ dùng nhẹ sức đã mở toang cửa ra còn kéo cậu ra ngoài xém thì đã ngã lên người cô.

"Hm thôi được rồi chị chỉ cần làm một thứ để trả ơn tôi thôi" hơi thở cậu nặng nề, cô đứng một khoảng rồi mà vẫn nhận ra.

"Là gì?" cô tỏ vẻ không từ chối vì cô biết người trước mặt cô luôn là người chừng mực hơn bất cứ ai cô tiếp xúc qua, cậu sẽ không làm gì quá đáng với cô.

Cậu thở hắc một hơi tiến đến bất ngờ ôm lấy cô còn đang chưa định hình được chuyện gì "Như thế này một lúc thôi là được rồi"

Cô trong vòng tay cậu cảm giác cơ thể cậu thật ấm nóng, mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng dễ chịu khiến cô bất giác cũng đắm chìm trong cái ôm của cậu mang đến. Rõ ràng cô không thích người như cậu, người lúc nào xung quanh cũng ồn ào kéo theo sự chú ý của người khác, người mà cô nhìn vào đã không thể để vào mắt nổi vì đầy khuyết điểm cô không thích. Nhưng mà không biết từ lúc nào cô đã chấp nhận sự hiện diện của cậu, mỗi khi June có chuyện thì người đến vẫn là View.

Mấy tuần liền View đến phòng hội học sinh cô như đã quen với việc đó, đến khi cậu nghỉ học mấy ngày cô liền cảm giác bên tai yên tĩnh điều mà cô trước đây rất thích khi ở một mình nhưng giờ cảm giác thích đó không còn nữa, một mình ngồi trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ trong lòng dấy lên nỗi cô đơn khó tả. Đã vài lần cô lạc lõng với nhiều suy nghĩ về View, một trong số đó cô đã nghĩ điều có thể sẽ sảy ra nhất trong tương lai gần và nó đã dần rõ ràng hơn nữa khi ôm cậu lúc này...

Wanwimol! Tôi mê chị đấy! [ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ