"Khụ..." Sakura lê từng bước khó khăn, mặt cậu đỏ lên, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể. Có lẽ do hôm qua, sau khi đi mua sắm cùng với Kotoha, Sakura đã một mình dầm mưa. Hậu quả là cậu đã bị cảm, xui hơn nữa là nhà cậu chẳng có thuốc.
*Điên ghê...*
"Sakura-san?" Nirei
"Àh...là cậu à?" Sakura nhìn qua, không khó để Nirei nhận thấy cậu đang không ổn.
"Sakura-san! Cậu ổn chứ?"
Sakura ậm ừ, cứ thế ngã nhào vào lòng cậu. Nirei đỡ Sakura lên, nhìn biểu hiện trên mặt cậu. Nirei áp nhẹ lên trán Sakura.
"Cậu bị cảm hả?"
"Ờ hôm qua dầm mưa"
"Vậy thì phải về nhà thôi! Mình đưa cậu về"
"Ờ ùm.."
...
Hai người đi đến một dãy trọ cũ kĩ, chẳng khác nào nhà ma. Nirei đặt Sakura xuống tấm futon, nhìn xung quanh căn phòng có chút u ám.
"Sakura-san? Cậu sống một mình sao?"
"Ùm..."
"Cậu uống chưa?"
"Chưa, nhà không có thuốc"
"Vậy cậu chờ chút nhé! Mình đi rồi sẽ về ngay"
.....
Nirei chạy đi tới tiệm thuốc gần đó nhưng tiếc thay họ nói đã hết thuốc cảm. Cứ thế, Nirei đã đi đến tiệm thuốc khác tuy nhiên họ cũng đã hết thuốc. Giờ chỉ cần tiệm bên ngoài thị trấn, Nirei nhớ lại hình ảnh Sakura đang đợi mình. Cậu quyết tâm phải mua thuốc về cho Sakura.
May thay, họ có bán thuốc. Nirei vui mừng lấy hộp thuốc đi, chân vừa bước ra ngoài thì bầu trời cũng đổ mưa. Nirei vươn tay cảm nhận từng giọt mưa, chẳng lẽ cậu phải chờ đến hết mưa sao?
*không được!* Cậu cho hộp thuốc vào trong áo, bản thân cậu thì lao ra mưa. Từng giọt mưa trút xuống người cậu, tay Nirei giữ chặt lấy áo, tránh để thuốc bị ướt.
...
/Cạch/
"Sakura-san, mình về rồi đây!" Nirei
"Sakura-san?"
"Cậu đâu rồi?" Cậu tiến vào trong, nhìn chiếc futon trống trải. Cậu đặt hộp thuốc xuống, cất tiếng gọi Đào.
"Áh!"
*Tiếng phát ra từ phòng tắm* Nirei chạy tới nắm lấy tay cầm, cánh cửa đồng thời mở ra. Sakura cứ thế ngã nhào vào người cậu.
/Rầm/
"Sa-!"
"Sakura-san....?"
Sakura đỏ mặt, thân cậu đang người đè lên người Nirei. Trên người chỉ khoác mỗi khăn tắm, cơ thể toát lên mùi hương nhẹ. Mái tóc dài trĩu xuống vai, từng giọt sương nhỏ nhẹ lên khuôn ngực cậu.
Nirei đưa tay, che đi gò má đã đỏ ửng. Khoảng cách giữa cậu và Sakura gần tới mức cảm nhận được nhịp thở của nhau. Sakura định đứng dậy nhưng sàn quá trơn trợt khiến Sakura ngã xuống, khoảng cách thu hẹp lại, môi hai người chạm vào nhau.
"Sa...ku..ra?"
"Khụ!"
"Áh! Cậu mau chóng thay đồ đi, coi chừng bệnh nặng thêm đó!"
"B-biết rồi!"
....
Sakura mặc cái áo phong, thêm cái quần dài, tạo cảm giác thoải mái. Cậu bước đến nhà bếp, nơi thoảng qua một mùi hương khá thơm. Nirei mặc một cái tạp dề, cậu đang nấu cháo trông hết sức vụng về.
"Nirei?"
"Ah! Sakura-san, mình nấu sắp xong rồi cậu đợi chút nhé!"
"Ờ ùm"
Sakura ngoan ngoãn ngồi xuống, Nirei đặt lên bàn một bát cháo nóng.
"À ùm... thì mình cũng có nấu ăn ở nhà nhưng có chút vụng về"
"Nếu nó có dở...thì cậu thông cảm nhá..."
Cậu múc muỗng cháo lên, cho vào miệng.
"Nó ngon lắm..." Sakura
"Thật...thật vậy à?"
Cậu im lặng, tập trung vào bữa ăn. Ánh mất vô tình lia trúng Nirei.
"Sao vậy?"
"Cậu dầm mưa à?"
"À...thì do lúc đó vội quá nên.."
"Ngồi yên đó" Sakura đứng dậy, lấy ra chiếc khăn. Sau đó lau nhẹ mái tóc vẫn còn ướt của Nirei.
"Đồ hậu đậu! Sao không lo cho bản thân gì hết vậy?"
''Xin lỗi tại mình không muốn để cậu chờ"
"Thật là...cậu mà bị gì thì tôi biết phải làm sao đây hả!"
"Sakura-san lo cho mình à?"
"Lo hồi nào chứ! Đồ ngốc!"
Tuy miệng hơi hỗn nhưng cậu vẫn lau tóc cho Nirei một cách rất nhẹ nhàng. Sakura thật sự lo lắng cho Nirei...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allfemsakura}Wind breaker[Kẻ Bí ẩn]
NonfiksiẢnh cre: Pinterest Sẽ ra sao nếu Sakura Haruka đột nhiên quay về quá khứ và trở thành một cô gái? Một cô gái kì lạ và âm thầm giúp đỡ khu phố, gặp mọi người ở Fuurin và câu chuyện của Sakura Haruka? Truyện có thể không phù hợp với một số bạn đọc nếu...