"Mày tính làm gì!"
"Không làm gì cả"Sakura từ tốn,tránh làm cho Suzuri trở nên kích động.Giờ nhìn anh chẳng khác nào một chú mèo dữ tợn,luôn sẵn sàng vồ lấy đối phương.Sakura lùi ra sau,giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Ánh mắt anh cũng đã dịu xuống vài phần khi nhận ra những vết thương chằn chịt kia đã được băng bó,Suzuri định nói gì đó nhưng lại thôi.
Sakura cũng chẳng nói gì nhiều,chỉ dặn anh hãy ở đây còn bản thân thì đi đâu đó. Anh quan sát bóng lưng cậu, cho đến khi nó khuất dần ở một ngã rẽ.Suzuri sờ nhẹ vào dải băng đang che lấy vết bầm ở thân mình,nó chỉ khiến anh hơi nhói...không có gì là quá đau cả.
Ngước nhìn bầu trời mang sắc màu của đại dương,kèm theo đó là những tia nắng ngà vàng đang chiếu xuống. Suzuri lê cái tấm thân tả tơi tựa vào tường,để lấy trọng tâm mà đứng dậy.Anh vốn muốn rời đi thì lại nhớ đến câu nói của Sakura.Cậu ta sẽ quay lại sao?
"Hah...thật là-"
"Anh vẫn ở đây nhỉ?''Sakura
"Cậu?"
"Đây nè,bánh nhân đậu đỏ đấy.Ăn tạm đi!''Cậu dúi vào tay hắn một cái bánh còn nóng hổi,để đề phòng Suzuri từ chối,Sakura còn nói thêm vài câu mà cậu đã học được từ người bà quá cố"Không ăn thì mũi sẽ dài ra đó"
"Hả?"
"Vậy nhá!Tôi về đây"
"...''
Suzuri thoáng qua nét ngạc nhiên xen lẫn sự mơ hồ,đôi mắt đen tuyền chăm chú dõi theo từng bước chân của cậu. Sau đó lại mân mê cái bánh trên tay,mơn trớn trong lòng bàn tay là hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra từ cái bánh,theo đó là mùi hương của nhân đậu đỏ trôi qua.
Có lẽ đây là lần cuối hai người gặp nhau
Đó chỉ là những gì anh nghĩ, chứ Sakura thì lại suy nghĩ theo hướng khác.Sakura lúc ấy rất rảnh rỗi,nếu muốn thì cậu có thể đến gặp Suzuri bất cứ lúc nào.Còn chuyện học hành thì cậu chẳng thèm để ý nó là bao,dù sao thì lên trường cậu cũng có học gì mấy đâu.Vả lại cậu cũng 'không muốn' đến trường...
Cũng đã có lần do Sakura lén lút theo dõi Suzuri nên bị anh đấm cho vài phát,cũng may là dừng tay kịp.Không hiểu sao mỗi lần gặp cậu,anh lại thấy hơi khó xử.Nhưng dần dần cũng chấp nhận sự xuất hiện của cậu bạn kia,có thể là từ lúc đó mà hai người trở nên thân thiết hơn.
Sakura cũng phần nào nhận thấy sự khó khăn của anh nên cậu đã giới thiệu cho anh đến Roupouichiza làm việc,Sakura cũng đã từng ăn thử món anh làm.Mặc dù nó không ngon bằng hiện tại nhưng cũng đủ tiêu chuẩn để làm đầu bếp ở đó.Cậu còn nói 'Nếu anh mà làm ở đó thì cậu sẽ đến ăn quài luôn,có khi là ăn nát tiệm cũng nên'
Lúc đó Suzuri chỉ cười,chẳng nói gì thêm.Chắc anh đang nghĩ cái tiệm đó xui lắm đây.
Nhưng giờ nghĩ lại,thật tốt khi cậu đã gợi ý cho anh về Roupouichiza bởi vì cho dù cậu có ăn sập tiệm thì đầu bếp ở đó vẫn sẽ làm đồ ăn cho cậu.
.
.
.
Kết thúc hồi tưởng
![](https://img.wattpad.com/cover/368843348-288-k551243.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allfemsakura}Wind breaker[Kẻ Bí ẩn]
Non-FictionẢnh cre: Pinterest Sẽ ra sao nếu Sakura Haruka đột nhiên quay về quá khứ và trở thành một cô gái? Một cô gái kì lạ và âm thầm giúp đỡ khu phố, gặp mọi người ở Fuurin và câu chuyện của Sakura Haruka? Truyện có thể không phù hợp với một số bạn đọc nếu...