Tiếng lá cây xào xạc phản phấp trong không trung. Ánh nắng dần len lỏi qua khe lá, tia nắng chiếu nhẹ lên mí mắt cậu. Cảm giác chói lóa khiến Sakura tỉnh dậy, tay theo phản xạ đưa lên che đi vết nắng đấy. Sakura muốn vươn vai một lát nhưng bị một thứ gì đó đè nén lại, hơi nặng bên vai.
Cậu quay sang nhìn anh, người đang thản nhiên dựa vào vai cậu. Dù sao, anh cũng cho cậu ăn bánh nên đành cho anh dựa chút vậy. Sakura cầm điện thoại lên, màn hình liền hiển thị đúng 11h15.
*Chết bà...mới ngày đầu mà cúp học mất tiêu rồi*
"Ah..." Anh động đậy, người dần dần ghé sát vào cậu. Sakura có chút sững sờ, muốn đẩy anh ra nhưng rồi lại thôi.
"O....omu..rice" Ume
"Cái ông này"
"Dậy đi"
/Bốp/
"Ah...ây dà đau ghê"Ume ôm trán khóc huhu
"Ủa? Sakura em còn ở đây à?"
"Anh dựa lên vai tôi như vậy? Bảo sao tôi đi được?"
"Vậy sao? Xin lỗi em nhé"
"Sao cũng được"
"Sakura, em có muốn đi tuần tra không? Đây cũng là cách giúp mọi người kết nối với nhau á?"
"Được thôi"
....
Hai người dạo quanh khu phố, cảm giác đi tuần tra với thân phận là học sinh của Furin làm cậu có chút thoải mái, nhưng người thoải mái nhất ở đây chắc là Umemiya. Mối quan hệ giữa anh và những người trong khu phố cứ như một sợi dây liên kết không thể phá vỡ vậy.
"Sakura mau lại đây nào"
"Sao vậy?"
"Đây là Sakura là đàn em của con đó!" Umemiya
"Sakura? Ồ là đứa nhóc giúp ông hôm bữa nè? Chào cháu nhé"
"À dạ..."
"Sakura nhà ta có vẻ nổi tiếng quá nhỉ?" Ume
"Im đi"
.....
/Leng keng/
Chiếc chuông kêu lên, báo hiệu có khách vào. Kotoha vội gác lại công việc, hướng ánh nhìn ra phía cửa. Ume lại gần chỗ cô em gái mình, khoe mẽ về cây cà chua mới ra quả. Kotoha vẫn như mọi khi, mong chờ được nhìn thấy nó.
"Chào chị"
"ah Sakura"
"Waa nhóc nhập học Fuurin rồi à? Nhìn bảnh ghê ta"
"Bảnh gì chứ?"
"Vậy là người một nhà rồi! Có gì cứ nhờ người đàn anh này nhé!" Umemiya
"Dù sao em cũng là con gái mà..."
"...."
"Khoan, làm sao anh biết?"
"À thì...tại sao vậy ta?"
*đáng nghi quá*
/Leng keng/
"Ah...?"
"Umemiya! Cái thằng chết tiệt này! Mò đi đâu mà giờ chưa về hả?" Hiiragi
"Ah chào em nha Kotoha~" Tsubaki
"Xin phép" Momose
"Làm phiền rồi" Mizuki
"Chị Tsubaki? Mọi người đều đến à?" Kotoha
"Thì tại Umemiya ấy? Cà nhong từ sáng tới giờ trong khi chúng ta lại đang có việc gấp chứ?" Hiiragi
"Bình tĩnh lại đi nào" Mizuki
"Việc gấp? Phải hah!" Ume
"Cái thằng này!"
"Xin lỗi mà do sáng nay tui bận dẫn đàn em đi tham quan ấy mà?"
"Đàn em?"
Cả đám liền sượng trân, đồng loạt chú ý đến cái đầu nửa đen nửa trắng đang lấp ló sau lưng thủ lĩnh của họ.
"Ah! Là em!" Tsubaki & Hiiragi
"..."
"Hai người biết cậu ấy à?" Momose
"Ùm"
"Trùng hợp ghê...giờ em là học sinh Fuurin rồi nhỉ?" Tsubaki
"Ờ...ùm"
"Được"
"Có em ở đây rồi thì chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi"
"Hả? Việc chính?"
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allfemsakura}Wind breaker[Kẻ Bí ẩn]
Non-FictionẢnh cre: Pinterest Sẽ ra sao nếu Sakura Haruka đột nhiên quay về quá khứ và trở thành một cô gái? Một cô gái kì lạ và âm thầm giúp đỡ khu phố, gặp mọi người ở Fuurin và câu chuyện của Sakura Haruka? Truyện có thể không phù hợp với một số bạn đọc nếu...