Chương 115

1 1 0
                                    

"Sasaki Uryuu?"

Đối phương khi được nhắc đến lập tức có phản ứng,đôi đồng tử màu nâu sẫm đảo qua phía cậu.Sakura bấy giờ mới giật mình đôi chút,cảm giác bầu không khí dần trở nên gượng gạo.Uryuu lịch sự cúi chào,cậu cũng luống cuống chào theo.

Bầu không khí cứ vậy chìm trong sự tĩnh lặng một lần nữa,Sakura nhìn món ăn còn đang ăn dở,chợt cảm thấy khó nuốt.Không phải do đồ ăn không ngon đâu mà do cái áp lực vô hình từ phía bên cạnh,Uryuu trầm ngâm.Phải chăng anh cũng biết Sakura đang khó xử?

"Đồ ăn ngon chứ?"Anh cất lời,bản thân vốn không giỏi ăn nói như anh trai nên phải tìm một đề tài phù hợp để nói chuyện.

"Ùm ngon lắm mà...anh không ăn sao?"

"Anh không đói"

Nghe anh nói vậy,Sakura cũng chẳng hỏi thêm gì.Gắp một miếng thịt cho vào miệng,cảm thấy nó ngon hơn lúc nãy...có thể do bớt gượng gạo hơn chăng?

"Ối chà!Uryuu ới?Em lại trốn đi đâu nữa à?"Seiryuu khẽ gọi,đồng thời nhìn sang những nơi không quá nổi bật.Em trai nhà anh chắc chỉ đang ngồi ở một góc nào đó thôi,một nơi tránh xa tiếng ồn và sự chú ý.Seiryuu nghó nghiêng xung quanh,rồi dừng lại ở một góc khuất.

Bóng dánh thân quen đó không thể lầm đi đâu được, anh vừa định cất tiếng gọi thì  bỗng khựng lại.Em trai anh bình thường chẳng giao tiếp với ai giờ đây lại đang chuyện trò với ai đó,nhìn thân hình mảnh khảnh đó chắc chắn là con gái.

"Uryuu ới!Em đang làm gì vậy?"Anh bước đến,tiện thể xem mặt 'em dâu' tương lai.

"..."

"Ủa?Là Sakura đây sao?"

"Chào anh"

"Chào nhé!"Seiryuu mỉm cười,trong lòng có chút hụt hẫng khi bản thân cứ nghĩ đó  đối phương là bạn gái của Uryuu cơ chứ?Thân hình nhỏ bé vậy mà là con trai... Để ý kỹ hơn chút,anh cảm thấy bản thân đã bỏ sót thứ gì đó.

*Không có yết hầu?*

"..."

"Sakura à,anh ngồi đây nhé?"

Sakura không tiện đáp lời, cũng bởi đang nhâm nhi miếng bánh ngọt nên đành gật đầu đáp lại.Nhận được câu trả lời,Seiryuu cũng chậm rãi ngồi xuống.Đồng tử sắc nâu chầm chậm quan sát đường nét sắc xảo của cậu, kế đến lại lia sang phần cổ.

Nơi tỏa ra hương hoa hút người,tầm mắt anh vừa định quan sát thêm chút nữa thì buộc phải dừng lại.Cũng bởi do cái ánh nhìn đầy 'thân thương' của đứa em trai kia chăng?

*Úi no vl..*Sakura nằm trườn ra ghê như chú mèo lười,bản thân cậu thoải mái đến nỗi quên mất kế bên còn có người.Cọng ăng ten lập tức bắt được tín hiệu,vội báo hiệu cho chủ nhân.Sakura bấy giờ mới nhận thức được, mèo nhỏ mau chóng ngồi bật dậy.

Uryuu chống cằm,chỉ đơn thuần dõi theo biểu cảm của cậu.Seiryuu buộc phải đưa tay,che đi khóe môi cong như hình bán nguyệt kia.

*Đm ngại chết mất!*

{Allfemsakura}Wind breaker[Kẻ Bí ẩn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ