Chương 112

1 0 0
                                    

Buổi sáng hôm nay thật dễ chịu...

Dải nắng vàng hắt qua khung cửa kính,ánh lên vài tia sáng đẹp mắt nhưng Sakura lại cảm thấy nó khá chói.Mái tóc mang hai sắc thái khác biệt nhè nhẹ đung đưa khi làn gió  bất chợt ghé thăm,với bản năng vốn có của 'loài mèo', Sakura lúc này thật sự muốn làm một giấc ngon. Không phải do bé mèo này lười biếng đâu nhé,chỉ là hôm qua bé nó ngủ không đủ giấc thôi.

Một phần là do lần đầu ngủ ở nhà Suzuri nên Sakura cảm giác hơi lạ lẫm,đã vậy lúc ngủ anh còn quay qua chỗ cậu mà nằm.Dù cho chỗ cậu chẳng rộng gì mấy nhưng anh vẫn xích lại gần cậu hơn, vì sợ bản thân sẽ rơi xuống giường nên Sakura đành yên phận mà nằm đó.Được cái sáng hôm nay cậu được ăn Omurice do chính tay đầu bếp Roupuichiza nấu.

Định bụng sẽ làm một giấc ngon lành thì tự dưng vị thủ lĩnh kia lại kêu cả bọn lên sân thượng tập trung.Vẫn như mọi khi,Umemiya chỉ muốn khoe mấy cái cây cà chua anh trồng được.Nhìn dáng vẻ vô tri đó của thủ lĩnh nhà mình,Sakura càng buồn bực thêm "Sao rảnh dữ vậy!"

Sakura tuyệt nhiên thốt ra câu nói ấy,bởi cậu thừa biết khoảng cách giữa cậu và anh chẳng gần là bao.Dẫu cho Umemiya không nghe thấy cậu nói gì,song anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ bé mèo nhỏ.Anh đơn thuần nhìn Sakura với ánh mắt trìu mến,khẽ mỉm cười...đáp lại cái nhìn của cậu.

Vẻ bối rối xen lẫn ngượng ngùng thoáng qua,Sakura -chú mèo cau có-đã chuyển sang chế độ ngượng ngùng. Cậu thật sự không biết phải đáp lại anh như nào,cười ư? Cậu ngại chết mất!Thôi thì kệ đi vậy...

Tựa như trạng thái của chủ nhân,cọng ăng ten chẳng muốn vểnh lên như mọi khi. Nó cứ trũ xuống giống như những chiếc lá úa héo. Sakura đưa mắt khắp nơi,tìm kiếm một vị trí mà bản thân đã từng đánh dấu.Sau hồi nghó nghiêng,cậu đã tìm thấy cái 'tổ' của mình,Sakura lon ton chạy tới thì bị một bàn tay từ phía sau kéo lại.

Cọng ăng ten tức thời phản ứng,đây là có người muốn chiếm tiện nghi của cậu à!

"Nè!Ai-"

"Xin chào!Không ngờ lại gặp được em ở đây đó!"Chất giọng trầm ngâm,thoang thoảng đâu đó là mùi nước hoa không quá nồng.Nếu như cậu nhớ không nhầm thì đây là mùi của hoa trà,nhẹ nhàng và tinh khiết hệt như chủ nhân của nó vậy.

"Sakura à?Chị làm em giật mình sao?"

"Không phải đâu"

"Hưm!Được rồi"Cô nói,đôi đồng tử màu xanh dịu nhẹ lia xung quanh.Trông cô giống như sắp làm chuyện gì đó mờ ám,đôi tay thon thả đặt lên vai cậu bằng một lực nhẹ.Tsubaki ghé sát lại gần cậu,cất giọng "Chị nói nhỏ nghe nè!Cuối tuần này nếu rảnh thì cứ đến phố đèn đỏ chơi nha?Chị sẽ đãi em ăn no nê luôn"

"Đồ ăn hả?Cũng được thôi" Sakura đáp bằng giọng lí nhí, cậu gãi gãi má.Chắc cậu không giống như một đứa nhóc ham ăn đâu nhỉ?Nói thật ăn đồ ăn mà Suzuri nấu cậu cũng phái chết mẹ ra...
.
.
.

{Allfemsakura}Wind breaker[Kẻ Bí ẩn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ