Chương 22

150 31 2
                                    

Ánh chiều tà lóe lên, một màu ngà vàng bao trùm lấy bầu trời. Sakura đi về sau cuộc gặp gỡ với Tsugeira, Kiryu. Một cảm giác quen thuộc rộ lên, họ chẳng khác lúc trước là mấy...

Sakura đi lên, tựa vào thành cầu. Đôi mắt hướng về phía bình minh, làn gió nhẹ đung đưa mái tóc cậu. Một khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ.

Momose ngồi phía dưới, tay cầm một quyển sổ. Ánh mắt hướng về người con gái đứng trên cầu, đôi mắt hai màu khác biệt tạo điểm nhấn. Khuôn mặt thanh tú cùng với những đường nét sắc xảo. Không biết từ lúc nào, chân dung người con gái ấy đã được phát thảo lên tờ giấy trắng.

Khi nhìn lên lần nữa, người con gái với đôi mắt pha sắc đã không còn. Một cảm giác hụt hẫn hiện lên trong cậu...

"Momose, mau về thôi" Mizuki lại gần, chợt chú ý đến bức họa trong tay bạn mình. Anh thầm nghĩ đây chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của Momose nên chẳng để tâm lắm.

"Momose?"

"À ùm"

....

/Rào rào/

Sakura lấy vội chiếc áo, che đi những những giọt mưa đang rơi xuống. Cậu nhìn xung quanh, muốn tìm chỗ trú thích hợp. Bỗng nhiên, một chiếc ô vươn ra, che chắn cho cậu.

"Coi chừng cảm đấy Sakura-kun"

"Suo?"

"Lại gần nào người cậu ướt hết đấy" Suo từ tốn nói, mang cảm giác nhẹ nhàng giống như lúc nhỏ.

"Ờ.." Sakura cất đi chiếc áo khoác, bẻn lẽn đi lại gần Suo. Cây dù nghiêng về phía Sakura, muốn che cho cậu không bị ướt.

/Ting/

Âm thanh tin nhắn vang lên, Sakura lấy ra khỏi túi. Người gửi tin nhắn là cậu bạn chíp bông. [Cẩn thận mưa đó] dòng tin nhắn thể hiện sự lo lắng của Nirie.

/Ting/

[Đừng có dầm mưa nha! Cậu lại bị cảm đó]

/Ting/

[Biết rồi, tao không sao đâu] Sakura

....

"Cậu đang nhắn tin với ai vậy?" Suo

"Là Nirei"

"Hai người trao đổi số liên lạc từ khi nào vậy?" Đôi mắt đỏ thẫm nheo lại, tuy có chút khó chịu nhưng môi vẫn đang nở nụ cười.

"À hôm qua ấy, lúc đó tao bị bệnh nên Nirei qua chăm sóc. Sau đó trao đổi số liên lạc để hỏi thăm"

"Vậy hả?" Suo chỉnh lại tư thế, trong đầu đang âm mưu gì đấy. Cậu đưa tay lên miệng, sau đó ho sặc sụa.

"Suo? Nè sao vậy?"

"Khụ...hình như mình bị cảm rồi" Suo tỏ vẻ đáng thương

"Thiệt là! Mau đứng lại gần đi, coi chừng nhiễm mưa đấy"

Được đà lấn tới, Suo liền ngã vào vai cậu. Nhìn biểu hiện của Suo, trong lòng có chút lung lay, cậu lấy khăn tay lau đi vài giọt nước đọng lại trên trán Suo.

"Suo mày qua nhà tao đi"

"Được vậy thì tốt quá" Suo mỉm cười đồng ý ngay và luôn, không ngờ Sakura lại dễ dụ đến vậy.
....

Sakura để chiếc ô sang một bên, cậu đi đến tủ đồ lấy ra cái khăn. Suo tỏ vẻ yếu đuối muốn được Sakura lau cho, cậu thuận theo ý Suo mà lau giúp. Dù sao thì cậu cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này.

Sakura tới nhà bếp, định nấu  bát mì cho Suo. Bởi khả năng nấu nướng không được điêu luyện nên có chút khó khăn, Suo ngồi một bên không khỏi phì cười trước sự bất cẩn của cậu.

Hắn bước đến chỗ cậu, tay vòng qua eo, đầu tựa lên gáy Sakura.

"Nè đi ra đi!"

"Khụ...mình đang bệnh mà~"

"Đứng yên đi đó"

Suo cười thầm nhìn vành tai đã ửng hồng, tay ôm chặt lấy eo cậu. Bất giác nói...

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Suo

Câu nói tuy nhỏ nhưng đủ để Sakura nghe thấy. Cậu nhớ mình đã từng thấy nó trên mạng, vậy câu đối lại nó là...

"Gió cũng thật dịu dàng" Sakura

"Hả?" Hắn bất ngờ

"Cậu vừa nói...."

"Không có gì" Cậu lờ đi, đặt bát mì xuống bàn.

*Ah...chút nữa thì*

.
.
.
.



{Allfemsakura}Wind breaker[Kẻ Bí ẩn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ