Chap 4

820 71 28
                                    

-AAAAA....Cứu Tôi Với, Bắt Cóc, AAA...

-Im ngay!

Thấy Hào la nãy giờ cũng hơn 10p rồi Sơn cũng hơi xót cho cái cổ họng của ảnh bèn quát lớn lên.

-Hức...em nạt anh..hức...Sơn...bắt nạt anh...huhu..

-Em bắt nạt anh hồi nào, thiệc chứ, anh tự tìm tới em mà.

-Giờ đồ đâu mà về..hức..hu..

Tối qua sung quá, Sơn có lỡ tay xé rách cái áo với cái quần hàng fake mỏng như giấy của Hào, bây giờ anh không có đồ về thì nằm ăn vạ Sơn cho bằng được.

-Lấy đồ em đi.

-Không...hứ...đồ em rộng lắm, anh không mặc đâu.

Sơn hết cách chỉ đành lên shop quần áo của ba mẹ mình đặt cho Hào một bộ đồ thật ưng ý rồi chọn ship hỏa tốc nhanh nhất có thể về đến đây.

-Thôi được rồi, mặc tạm cái áo thun dài của tôi đi, 1 tiếng nữa là có đồ.

Hào cầm lấy chiếc áo thun mà hắn ném cho anh, nó dài đến cỡ nửa đùi anh, nói chung là không lộ hàng là được.

-Hihi, cảm ơn, giờ đi ăn sáng đi.

-Gì!!? Anh định đi ra ngoài ăn sáng với cái bộ đồ vậy à?

Hắn nhìn chiếc đùi trắng nõn hớ hênh của anh định mặc ra ngoài ăn sáng thì lại nổi máu ghen tuông, ép Hào ăn sáng ở nhà cho bằng được.

-Nhà còn gì ăn không?

Hào chán nản ngồi chống cằm trên bàn, lâu lâu nằm xuống chợp mắt xíu là lại bị Sơn đánh thức, nhưng phải nói thật là cái tên này có về nhà thường xuyên không vậy, đến một bóng dáng của giúp việc còn không thấy, nhà thì bự chảng mà chả có nhiêu đồ, tủ lạnh cũng trống không, chắc được vài quả trứng với hộp sữa lớn.

-Thôi nhịn một bữa đi vậy. Dù gì hôm nay lớp anh học buổi chiều mà, trưa ăn cũng được thôi.

-Ờ...ừm, vậy cũng được.

Sơn ngồi xuống đối diện Hào, chăm chú nhìn anh tới nỗi không thể rời mắt khiến không khí có chút gượng gạo, phía trên thì chăm chăm nhìn anh, phía dưới hắn ta liên tục dùng chân cạ cạ lên phần đùi non trắng nõn ấy, không lâu sau, Sơn lại bạo hơn, di chuyển chân mình đến cả phần nhạy cảm của anh.

-Ây.....

-Anh Sao Vậy?

Hào giật bắn mình đứng dậy khiến Sơn cũng bật người đứng theo anh.

-Anh nghĩ là mình còn hơi mệt chắc anh lên nhà trước.

-Khỏi đi, đồ tới rồi, đi thay đồ đi.

Sơn từ bên ngoài bước vào, cầm theo một chiếc túi giấy sang trọng. Thấy Hào đứng im một chỗ ngại ngùng không dám đối diện với mình, hắn cười phì một cái rồi tiến tới ôm eo anh từ phía sau.

-Đêm qua...em vui lắm.

-Cái...cái thằng quỷ khùng này, vui vẻ gì.

Hào lắp bắp tay chân, định chộp lấy túi đồ rồi bỏ chạy nhưng lại bị Sơn giữ chặt trong vòng tay hắn.

[JsolNicky] Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ