Chap 17

313 33 12
                                    

Cuối thu, cũng là lúc mùa đông đang dần đến, không khí se se lạnh có lẽ đã là đặc trưng mỗi dịp đông về. Các hàng quán ven đường chưa bao giờ nóng hổi và thơm phưng phức đến vậy, có lẽ đó là nơi ấm áp nhất mà mọi người có thể dễ dàng tìm thấy xung quanh thành phố.

-A! Sơn ơi, anh muốn ăn bánh gạo cay, lâu quá không ăn đồ Hàn thèm quá trời.

-Anh thèm thì cứ việc ăn.

-Mà ai trả tiền.

-Được rồi, Nguyễn Thái Sơn đây sẽ trả tiền, được chưa.

-Yeee, iu Sơn nhất.

Phong Hào lon ton chạy đến bên hàng bánh gạo cay gần đó, chảo bánh gạo cay nồng, khiến anh không thể rời mắt khỏi nó. Giọng nói vui tươi pha lẫn đùa cợt của chủ quán vang lên châm chọc anh.

-Sao đây, thèm quá đúng không? Ăn mấy phần con nhể?

-Dạ cho con 4 phần nha.

-Ơ, em không ăn đâu anh Hào.

-Ai nói anh mua cho em.

Ông chú cửa hàng hai tay thoăn thoắt gắp từng miếng bánh gạo mềm dẻo vào hộp, lâu lâu còn thêm miếng chả cá với vài lát xúc xích dầy cui.

-Thấy hai tụi con dễ thương nên chú cho thêm trái trứng nhá.

-Dạ con cảm ơn.

-Đây 4 hộp của cháu đây.

Ông chú cẩn thận đưa 4 hộp bánh gạo cho Hào, anh vui vẻ nhận lấy nó, xong ra hiệu cho Sơn trả tiền.

-Dạ khỏi thối ạ.

Thái Sơn móc trong ví ra tờ 500 trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, Hào không ngờ người yêu mình lại chơi lớn như vậy, 4 hộp có 100 thôi mà hắn đưa hẳn 500.

-Trời ơi nhìn là biết con là doanh nhân thành đạt rồi, chúc hai con trăm năm hạnh phúc nhá.

-Dạ cảm ơn chú, tụi con xin đi trước ạ.

Phong Hào đi loanh quanh một lúc thì lại dở chứng mỏi chân, nhõng nhẽo đòi Thái Sơn cõng cho bằng được.

-Được rồi, lên đi nè, cầm bánh gạo cẩn thận đó.

-Oki, em khom người xuống chút đi Sơn, cao quá.

Thái Sơn cong lưng khom xuống, để mặc cho Phong Hào bám vai bám cổ mình leo lên.

-Mà sao dạo này em quan tâm anh nhiều quá dạ?

-Tại em thương anh Hào.

-Hì hì sến quá à.

Phong Hào ngại đến chín mặt, hai tai đỏ bừng bừng, khép người vừa ôm chặt lấy cổ Sơn vừa dúi mặt vào lưng hắn.

-Đằng kia có ghế kìa, em cõng anh lại đó ngồi ăn nha.

Thái Sơn nhanh chân chạy đến bên băng ghế dài bên đường, hắn không quên lau nhẹ qua nó vài đợt rồi mới dịu dàng thả anh xuống. Thái Sơn để ý nãy giờ, hắn cứ thấy Phong Hào của hắn ngó nghiêng đủ chỗ dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

-Anh chờ ai hả Hào?

-À, nay anh hẹn bé An, anh Tài với thằng Dương ra đây chơi nè, nên nãy ở quán bánh gạo anh gọi 4 phần đó.

[JsolNicky] Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ