Chap 18. End

584 36 6
                                    

-Anh...anh biết rồi hả?

-Sao em lại giấu anh..hức..anh không đủ tin tưởng để em nói đúng không? Nếu anh không phát hiện, em sẽ giấu anh cho đến lúc anh chết đi đúng không? Em đúng là trẻ con quá đó Sơn.

-Không phải! Em muốn thấy anh vui vẻ đến giây phút cuối cùng, vô lo vô nghĩ mà ở bên em thôi, em xin lỗi.

Phong Hào nhìn hắn mà nước mắt nước mũi cứ chảy tèm nhem trên mặt khiến hắn không khỏi rủ lòng thương xót.

-Để...em lau cho anh.

Thái Sơn lấy trong túi ra chiếc khăn giấy mỏng, nhẹ nhàng lau từng hàng nước mắt trên mi của anh, từng cử chỉ ấm áp ấy không khiến Phong Hào hết buồn mà còn khiến anh khóc dữ dội hơn, vội nhào vào lòng Thái Sơn mà khóc gào lên.

-Thôi, em thương, em thương, nín đi không khóc nè.

-Hức...Sơn...anh không muốn.

-Không sao đâu, em hứa sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho anh mà.

-Hức..anh nhớ em.....

Giọng nói người con trai ấy ngày một nhỏ dần, Thái Sơn có thể dễ dàng nhận thấy sức nặng đang đè lên người mình, hắn cúi thấp đầu kiểm tra tình hình bên dưới, Phong Hào nhắm tịt mắt, hơi thở ổn định, dường như đã ngủ từ khi nào không hay.

-Anh Hào...anh ngủ hả? Em đỡ anh lên giường nhé.

Thái Sơn thủ thỉ vào tai anh, rồi nhấc bổng cả người Phong Hào lên, từ tốn đặt anh xuống chiếc giường êm ái phía sau. Bản thân thì đi xuống lầu nhấc máy gọi cho Đăng Dương.

-Alo mày.

-Tôi không muốn nói chuyện với anh!

-Ê, này từ từ chuyện anh Hào.

-Rồi sủa lẹ.

-Tao quyết rồi, tuần sau sẽ tổ chức đám cưới cho anh Hào.

-Gì, gấp dậy friend, mày còn nhỏ cưới sớm không nên đâu.

-Dù gì ảnh cũng không còn bao lâu nữa, tao muốn anh ấy có danh phận trước khi nhắm mắt buông xuôi tất cả.

Thấy Thái Sơn cũng quyết tâm, Dương bất lực đồng ý sẽ lo liệu toàn bộ trong buổi tiệc cưới, từ nhà hàng cho đến quần áo một tay cậu sẽ lo dùm thằng bạn thân mình.

____________________

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió thổi, chớp mắt đã là 1 tuần sau, trong sự vui mừng tấc bậc của các quan khách trong lễ cưới của Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào, chỉ duy nhất một người không thể vui nổi, đó là mẹ Sơn, bà nay đã già, tuy vẫn đủ sức đi dự đám cưới con trai mình nhưng chẳng người mẹ nào lại không muốn có cháu ẵm bồng cả, tất cả những gì bà dành cho Thái Sơn và Phong Hào chỉ là sự tôn trọng nhất thời, không bao lâu nữa, bà sẽ nhanh chóng tìm một người phụ nữ khác thế vào vị trí của Phong Hào hiện tại.

-Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy với anh Hào, ảnh có bệnh trong người, mẹ làm vậy lỡ anh ấy...

Dưới cánh gà, Thái Sơn lớn tiếng với mẹ của mình, hắn liên tục chất vấn bà tại sao lại nói những điều bẩn thỉu ngay trước mặt Phong Hào, thậm chí những lời đó còn có thể gọi là đang đe dọa anh.

-Mẹ nói sai hả con, thằng đó ung thư máu sắp chết rồi, lại còn là con trai, sao mà đẻ được, rồi ai sẽ thừa kế công ty của bố con sau này, con thực tế lên giúp mẹ đi Sơn.

-Bà im đi, cả bà và lão già kia, đều chó như nhau cả, cuộc sống của tôi, tôi tự quyết định được, anh Hào anh ấy bị bệnh, mẹ không rủ lòng thương xót thì thôi, đằng này còn đe dọa anh ấy bằng mấy lời nói đó, tôi kinh tởm bà.

-Sơn....nghe mẹ đi con...Sơn....

Thái Sơn hất mạnh tay bà qua một bên, cố gắng lấy lại cảm xúc vui vẻ như trước.

-Ê, đi đâu vậy Sơn, mẹ em đâu?

-Anh Tài đừng nhắc đến bả nữa, em muốn phát điên lên đây này.

-Sao zị chồng.

Phong Hào từ khi nào đã đứng sẵn sau lưng hắn, nhẹ giọng hỏi han thôi cũng khiến Thái Sơn giật bắn mình.

-Ui! Không có gì đâu anh, sắp đến giờ rồi, anh chỉnh trang quần áo lại đi.

-Anh sẵn sàng rồi, chờ mỗi em thôi đó.

Sau màn giới thiệu của mc, Thái Sơn nắm chặt tay Phong Hào tiến vào lễ đường, cả hai nhìn nhau hạnh phúc, có lẽ phút giây này hai người sẽ mãi mãi không quên được.

Kết thúc một vài nghi lễ đặc trưng là màn hai người hôn nhau, vòng tay Thái Sơn ôm trọn chiếc eo nhỏ nhắn của Hào, kéo sát anh lại gần, đúng lúc cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu đậm thì tiếng chân chạy lộc cộc cùng tiếng hò hét từ phía xa thu hút sự chú ý của mọi người.

-Sơn...Sơn ơi...tao...tao có kết quả xét nghiệm rồi, anh Hào không bị ung thư máu đâu.

-Mày nói gì?

Thái Sơn hớn hở chạy đến bên Đăng Dương đang thở hì hục bên dưới, vịn chặt lấy hai bên vai cậu mà tra khảo không ngừng.

-Ừ, anh Hào không bị gì hết, xét nghiệm cả chục lần rồi, kết quả âm tính.

-Hức...Dương...tao cảm ơn mày nhiều lắm.

Trước sự ngỡ ngàng của Phong Hào, hắn quay người lại, lao thẳng đến bên anh mà nhấc bổng cả người anh lên ăn mừng, Phong Hào vẫn chưa kịp load được vấn đề hiện giờ thì đã bị Sơn chiếm trọn đôi môi, sự mạnh bạo pha lẫn dịu dàng từ nụ hôn đó khiến Phong Hào dần bị cuốn vào nó, cho đến cảm thấy đủ hắn mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt lịm ấy.

-Anh Hào, anh không bị ung thư máu đâu, thằng Dương xét nghiệm lại rồi.

-Thật?

-Ừm, anh Hào, đồng ý lấy em làm chồng nhé?

-Anh Đồng Ý!!!

Cả hai ôm chầm lấy nhau trước sự hoan nghênh của dàn khách mời họ hàng bên dưới, những tràng pháo tay liên tục vang lên, mẹ Hào bên dưới bật khóc khi thấy con trai mình đã tìm được bến đỗ an yên suốt quãng đời còn lại. Ai ai cũng thầm chúc mừng cho đôi bạn trẻ này trăm năm hạnh phúc, bên nhau không rời.

-Chúuuuu! Em cũng muốn có đám cưới thế này.

-Được rồi An, năm sau bé 20 tuổi, chú sẽ làm một cái đám cưới to hơn thế này luôn nhá.

"Ting ting"

-Alo ai vậy?

-Đăng Dương hả? Em Kiều đây, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng em tin rằng tình yêu anh dành cho em là thật lòng, em cho phép anh được yêu em thêm một lần nữa.

END

_________________________
Hết nhanh hơn tưởng tượng đó😉
Đúng ý mấy bà nhá, he hết cả 3 cp tui đu đó!!!! Không có ngoại truyện đâu:)) kết hơi xàm thặc nhma kệ đi nha:)

[JsolNicky] Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ