Một tuần sau chuyện ở quán bar hôm ấy, Phong Hào quyết định chuyển trường để tránh tai mắt bởi cái đám côn đồ ở trường cũ.
-Nào các em, mau ổn định lớp, hôm nay chúng ta có bạn mới.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với tà áo dài thướt tha, nhẹ nhàng thông báo với cả lớp, sau khi ổn định xong, một bạn nam học sinh dáng người nhỏ nhắn, đeo cặp kính đen dày cộm ôm hai ba quyển sách bước vào.
-Ờm...chào các bạn, mình tên Trần Phong Hào, mình mới chuyển vào mong các bạn giúp đỡ.
Ở bên dưới cả lớp khá ồn ào và nhộn nhịp, bọn họ bàn tán xì xào từ ngoại hình đến cả giọng nói của Hào.
-Nào cả lớp trật tự, em về chỗ đi Hào, chúng ta học bài mới.
Hào lách qua từng ánh mắt phán xét, khinh miệt của mọi người mà bước đến chiếc bàn thứ ba trong góc ngoài cửa sổ.
Tiết học cứ thế trôi qua một cách bình yên, ngoài việc cậu học sinh mới tên Hào liên tục giơ tay phát biểu ra thì chẳng còn gì đặc biệt.
Hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lớn dần lên, cả đám học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, người thì xuống canteen, người thì ở trên lớp, người thì rượt đuổi nhau chạy vòng vòng cả sân trường. Chỉ mình Hào là vẫn còn ngồi dưới gốc cây đọc sách.
-Đại ca, nghe nói khối 11 vừa rồi có một thằng học sinh mới chuyển đến, đại ca có hứng thú không.
Trong một góc khuất nhỏ của ngôi trường, một đám học sinh mặt láo toét, mặc đồ hớ hênh, phanh ngực, không đóng thùng ngồi quây lại bên nhau. Trong đó, tên nổi bật nhất có lẽ là tên tóc hồng ngồi giữa với thái độ kiêu ngạo vô cùng.
-Ừm...thằng đó có gì đặc biệt không?
-Dạ là mọt sách bình thường thôi ạ, học khá giỏi.
Thái Sơn biết thừa người ấy là ai rồi nhưng vẫn cố gân cổ lên hỏi để moi móc thêm chút thông tin về người đó.
Hết giờ ra chơi, vì học nửa buổi nên Hào chỉ cần học thêm vài tiết nữa là đã xách cặp đi về. Trên đường đi ra cổng trường, anh bỗng bị một tên ăn chơi lêu lổng chặn đường lại, nhìn kĩ hơn, màu tóc hồng quen thuộc này, khuôn mặt có chút tím tái ngay đuôi mắt, và cả khủy tay nữa. Trong lúc Hào đang cố gắng lục lại kí ức về tên trước mặt thì hắn ta đã nhanh chóng ép sát anh vào tường, rồi lại giở cái giọng trêu chọc ấy.
-Sao, nhớ tôi là ai không? Tôi nhớ anh lắm đó.
-Ờm...ờm...à cái thằng Sơn Sơn gì á hả.
-Haizz...Nguyễn Thái Sơn, anh quên tôi nhanh quá.
Sơn khoanh tay giận dỗi, bày ra vẻ mặt nũng nịu với Hào.
-Ai..ai biểu cậu làm quả chấn động vậy tôi làm sao muốn nhớ tới được cơ chứ.
-Giờ đi ra cho tôi về được chưa.
Hào đang định bỏ đi thì bỗng bị Sơn tiếp tục cản đường.
-Không, ai cho anh đi, sao tôi gọi anh không bắt máy vậy.
-Ha..hả cậu tự ý lưu số cậu vào à?
Sơn bị nói trúng tim đen thì trở nên khá rối bời, lắp ba lắp bắp không nói thành câu.