Một tiếng 'Cục' lớn vang lên, cả phần thân trên của Hào ngã nhào về phía trước, mục đích chính là ngăn Sơn làm điều dại dột, nhưng hắn vẫn chưa kịp làm gì hết thì anh lại xông ra, kết quả là đầu Hào đập mạnh vào cạnh giường, sau đó lại mất đà chúi đầu xuống nền nhà một lần nữa, máu tươi chảy lênh láng, Dương với Sơn thoáng chốc khiếp sợ trước hình ảnh này, kẻ thì gọi cấp cứu, người thì ra sức cầm máu cho anh.
-Hào..em..em xin lỗi, em không dám nữa, anh mau tỉnh dậy đi.
-Mày im đi Sơn, cấp cứu đang đến rồi cố lấy miếng vải cầm máu đi.
Khoảng chừng năm phút sau, xe cấp cứu cũng đã đậu trước khách sạn nơi Hào gặp nạn, người dân bu đầy xung quanh hóng hớt, đúng là không gì lạnh bằng lòng người, trong lúc Hào vẫn đang bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện thì những tin đồn thất thiệt về anh đã lan ra khắp nơi, ngôi trường anh đang theo học cũng không phải là ngoại lệ. Họ đồn Trần Phong Hào là một con điếm, đụ nhiều quá nên mất máu rồi ngất xĩu, họ đồn anh chơi bdsm đến mức nhập viện, nhưng cho dù tin đồn có khủng khiếp hay lố lăng thế nào thì Hào vẫn nằm đó, nằm trong bệnh viện, miệng đeo một chiếc ống thở, đầu quấn hàng tá lớp băng trắng khiến ai nhìn vào cũng phải xót thương cho chàng trai trẻ này.
-Tội ha bà, mới tí tuổi đầu mà rủ nhau đi khách sạn sao để giờ nhập viện đó.
-Cũng tội thật, coi như mang tiếng đến cuối đời luôn, ba mẹ cuối cùng vẫn là người khổ nhất.
Hai bà giường kế đang tám hăng say thì bỗng một cậu trai trẻ vừa bước vào vừa lớn giọng hăm dọa cả hai.
-Ừm..hưm...không phải người trẻ nào cũng đáng tin và cũng không phải người già nào cũng đáng kính, tôi nghĩ hai bác lớn tuổi rồi, sắp lìa đời rồi thì bớt nói xấu lại, chừa phước cho con cháu hưởng nữa, không chúng gánh nghiệp của hai bà tội lắm.
-Ờm..thôi tôi đi vệ sinh nha bà.
-Ờ...tôi đi với.
Hai bà già kia chạy mất hút, để lại không gian riêng tư cho Sơn với Hào.
-Em đem cháo đến cho anh này, nếu hôm nay anh mà tỉnh dậy, nhất định em sẽ đút cho anh ăn hết luôn ấy.
Anh vẫn nằm im thin thít, không một lời nói, không một ánh nhìn nào đối với hắn. Sơn cố nén nước mắt vào trong, bày tỏ mọi tâm sự của bản thân mình với chất giọng hờn dỗi.
-...anh Hào...em thật ra không muốn xa anh chút nào cả...anh có biết, hôm anh bị cộng đồng mạng đả kích, vào tờ mờ sáng, chính em là người dầm mưa mua cháo cho anh, chỉ tiếc là...thằng Dương nó lại đến trước em một bước...và cả cái hôm anh bị chặn đường trong hẻm nữa, chắc anh không biết người hôm đó đến cứu anh là em đấy, là Nguyễn Thái Sơn đây này, nhưng lúc đánh nhau với chúng xong, em cũng không còn sức để bế anh về nữa rồi, chỉ đành nhờ thằng Dương vác cái xe ra chở anh về, rồi còn cả chuyện sáng hôm qua nữa, em sợ nếu em nói thật lòng rằng em yêu anh, em yêu anh đến điên đầu, thì lũ con gái kia có lẽ đã không để yên cho anh rồi...nên em...chỉ đành nói dối chúng nó thôi, anh tha thứ cho em nhé, tỉnh dậy đi Hào, em yêu anh nhiều lắm, em rất nhớ anh...nhớ cả giọng nói lẫn nụ cười hiền dịu kia của anh.