Chap 8

462 51 14
                                    

Một buổi sáng nọ, như bao người khác, Hào mệt mỏi thức dậy trên chiếc giường ấm êm của mình, anh ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.

-Hoahhhh....buồn ngủ quá đi, sáng nay ăn gì vậy Sơn?

-Anh Hào dậy rồi hả? Sáng nay ăn bánh mì sandwiches kèm trứng với bơ nha.

Ngồi xuống chiếc ghế đơn giản dị, anh nhâm nhi từng chút một bữa ăn sáng của mình.

-Hôm nay em phải đi học, anh ở nhà ngoan, tối em chở đi chơi.

-Anh nhớ rồi, anh hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi Sơn.

Hắn xoa đầu anh một cái rồi vác cặp lên đi học ngay lập tức.

-Haizz...chán ghê giờ làm gì cho bớt chán đây trời.

___________________

Ban chiều, lúc tan học, Sơn cố gắng lái xe nhanh nhất có thể về nhà gặp Hào, chỉ mới mấy tiếng không gặp thôi mà hắn cứ ngỡ như cả trăm năm vậy.

-Ah...Sơn về rồi.

Hào nghe tiếng xe mô tô quen thuộc thì chạy ào ra mở cửa, anh nhảy cẫng lên người Sơn, hôn hít lên khắp mặt hắn.

-Nay anh ở nhà có ngoan không đó?

-Siêu siêu ngoan luôn, anh nhớ Sơn gần chết. Ủa mà Sơn, anh có điều muốn hỏi.

-Anh nói đi.

-Tụi mình, hồi trước là người yêu thật đúng không?

Sơn đắn đo một hồi lâu nhưng rồi vẫn quay ra mỉm cười trả lời câu hỏi của anh.

-Sao anh lại hỏi vậy? Đương nhiên là thật rồi, chuyện tụi mình yêu nhau, ai chả biết.

-Ờ...anh thắc mắc thôi, mà tối nay em định chở anh đi đâu dợ?

-Bí mật.

Sơn bế Hào lên phòng mình, không ngại thể hiện tình cảm bằng cách tắm cho anh.

-Í..nhột quá, Sơn đừng có rờ rờ lên lưng anh vậy nữa.

-Em xin lỗi nhá.

Tấm lưng trắng như sữa này, không biết Sơn đã khao khát nó lâu như nào, cứ hễ gặp nhau, hắn chỉ mong được lại gần anh để hít hà mùi hương trên đó.

____________________

Bây giờ là 10 giờ tối, Sơn và cả Hào đều đã lên đồ đi chơi, phải nói trông Hào hôm nay rất tuyệt, anh diện cho mình bộ áo lưới oversize xanh nhạt, kèm với đó là chiếc quần ống rộng ngắn đến đầu gối tôn lên đôi chân thon thả mà hàng tá người mơ ước.

-Mau lên xe đi.

Chiếc Mercedes e200 đã đậu sẵn trước nhà hắn, Hào không khỏi ngạc nhiên khi chiếc xe Sơn sở hữu này lên đến cả tỷ đồng mà đó lại là chiếc rẻ nhất trong bộ sưu tập của hắn ta.

-Em đúng là giàu thật đấy.

-Vậy thì anh hãy cảm thấy may mắn khi được làm người yêu em đi.

Sơn rồ ga, chạy một mạch đến quán bar, cái quán mà lần đầu Sơn gặp Hào ở đó, ngay lúc mà cậu bị lũ giang hồ máu mặt bắt nạt. Và hiện giờ nó đang thuộc quyền sở hữu của Trần Đăng Dương-bạn thân Sơn.

[JsolNicky] Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ