Chap 13

308 60 23
                                    

-Gì.. Gì Chứ!! Nguyễn Thái Sơn, Sao Anh Lại Ở Đây!!

-Trần Phong Hào!

Thấy cậu trai có ý định bỏ đi, Thái Sơn ngay lập tức nhảy khỏi giường tiến tới nắm chặt lấy tay Phong Hào.

-Anh đi đâu vậy hả?

-Anh...anh...

-Hai người quen nhau ạ?

Quyên thắc mắc nhìn cả hai, trong không khí ngượng ngùng này, cả ba không ai nói lời nào, cho đến khi mẹ già của Hào cặm cụi bước vào phòng mới thôi.

-Trời ơi! Quen thì càng tốt, hôm nay Hào nó bắt cá lớn, mở tiệc đãi nhà chúng ta có khách ghé thăm đi.

Bằng chất giọng đặc trưng của người già, bà khó khăn thốt ra từng chữ.

-Vậy cũng được, mấy anh cứ ra ngoài uống trà đi, để em với mẹ nấu cũng được.

-A...Quyên ơi, để anh phụ em.

Để tránh mặt tên Thái Sơn đó, Hào đã xin vào bếp cùng mẹ và em gái mình, mấy người họ nấu ăn gì tới hàng tiếng đồng hồ, để hắn ngồi một mình buồn đến não ruột.

-Rồi, rồi, đồ ăn đây, giờ ăn trưa cũng kịp rồi.

Đồng hồ hiển thị 11h30 trưa, nhưng bên ngoài không có một tia nắng nào, bầu trời vẫn rất trong xanh, cộng thêm không khí lạnh như ở Bắc Cực này khiến Sơn cứ ngỡ mùa xuân đang đến.

-Ở đây lạnh quá cô ha?

Thái Sơn cầm chặt chén cơm trên tay, mò mò miếng cá trắm ngọt thịt.

-Cô không biết nữa, cứ đến mùa là nó lại lạnh vậy đó con ạ.

-Lạnh là lạnh thôi, vậy cũng thắc mắc.

Hào lườm nguýt một cái rồi giở giọng khó chịu đáp lại câu hỏi của hắn.

Buổi ăn diễn ra không được vui vẻ lắm, có vẻ như Hào không thích Sơn ở đây, anh không ngờ mình đã trốn đi thật xa vậy rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay cậu thiếu gia Nguyễn Thái Sơn này.

Rửa bát xong, Hào ngay lập tức về phòng mà khóa trái cửa lại, không cho Sơn một cơ hội nói chuyện rõ ràng.

Cho đến tối, thường thường vào 7 giờ, mỗi ngày Phong Hào đều có sở thích ra bờ ao ngồi, không vì lí do chính đáng gì cả, chỉ đơn giản anh thích cái không khí lành lạnh, trong trẻo ở nơi đó.

-Anh ở đây hả?

-Huh? Sao tôi ra đến đây mà cậu vẫn theo được vậy?

Thái Sơn không nói không rằng xuất hiện từ phía sau lưng anh, khiến Hào có chút giật mình nhẹ. Hắn ngồi xuống kế bên anh, tay vớ đại nhánh cây mỏng rồi thỏa sức nô đùa dòng nước trong veo kia.

-Sao anh bỏ đi vậy?

-Kệ tôi, liên quan tới cậu à.

-Sao anh xưng hô kì vậy?

-Tôi đã bảo là kệ tôi, cậu mau sửa xe rồi về lại thành phố đi.

-Không! Em sẽ không về nếu không có anh, em sẽ không đánh mất anh một lần nữa đâu. Em sẽ cố gắng bù đắp 1 năm qua cho anh.

[JsolNicky] Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ