Chap 3

879 71 15
                                    

-Gì đây? Sao lại tới tìm tôi giờ này?

-Cậu...tôi...Ngủ với tôi đi.

________________

Mọi chuyện phải kể lại từ 2 hôm trước, trong một ca làm đêm tại quán bar XX của Hào. Anh vẫn như thường ngày, vẫn chế biến các loại rượu đầy sự thu hút đối với khách hàng, cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn cho tới khi cái đám bắt nạt anh lại lui tới quán bar này lần nữa.

-Ái chà..cậu Hào của chúng ta đây rồi, chuyển trường xong tưởng mất tăm mất tích luôn chứ.

Một tên trong đó mân mê ly rượu của mình rồi một phát nốc cạn, nhưng thay vì những lời khen ngợi thì lại là biểu cảm chê cười vô mặt Hào, gã ta còn không quên đổ sạch ly rượu ấy lên đầu anh rồi còn tiện tay quăng bể chiếc ly ấy ra thành trăm mảnh.

-Trời! Cái này là rượu á hả, tôi tưởng nước có gas không đó, ngọt quá là ngọt.

-Cậu không uống thì thôi ngay đi, tôi không tiếp.

Lại một tên khác bước thẳng vô quầy bartender, dùng bắp tay lực lưỡng của mình siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hào mà ra sức bóp lấy nó.

-Thôi bạn học cũ, tôi biết bạn cần tiền mà, làm cái này không đủ sống đâu, đi theo tôi, cậu có thể đổi đời bất cứ lúc nào.

-Bỏ..bỏ ra.

Gã ta còn mạnh bạo hơn, hôn mạnh lên bên má hồng hào đỏ rực của Hào trước sự chứng kiến và cười nhạo của nhiều người.

-Thôi chưa!

Một giọng nói đầy nam tính phát ra đe dọa đám người ở đó.

-Ơ...ai vậy?

Một cô gái trong đó lên tiếng hỏi đám bạn mình.

-Trời ơi là Trần Đăng Dương đó, quản lý mới của cái bar này, bố nó là chủ đầu tư của nhiều dự án nổi tiếng trên khắp thế giới đấy.

Nghe đến đoạn này, bọn chúng tay chân bủn rủn, đứng ngồi không yên, vội té trước khỏi quán bar.

-Hào hết ca làm rồi, gọi nhân viên khác lên thay đi, còn anh qua đây nói chuyện với tôi.

-Hả...tôi hả?

Hào chỉ tay vào mặt, nhận lại là cái gật đầu cứng ngắc của cái tên Dương trước mặt, thế là anh chỉ đành đi theo cậu ta ra đến ngoài quán.

-Tôi là Trần Đăng Dương, bạn thân của Thái Sơn, rất vui được biết anh.

-À..à rất vui được biết cậu, cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Hào ngại ngùng bắt lấy bàn tay thô ráp của Dương, đến nỗi cả hai tai dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

-Nếu mà vã quá rồi ấy thì làm trai...

-Không!

Hiểu được ý đồ của Dương, anh vội từ chối cậu ta, cho dù có khổ đến mức nào, Hào vẫn quyết tâm không bán mình như vậy. Dương thở dài, móc trong túi ra một điếu thuốc rồi bắt đầu phì phèo điếu thuốc ấy.

-Khụ..anh đừng hút thuốc, cơ thể tôi yếu lắm.

Dương nghe vậy vội vã dập điếu thuốc trên tay, còn không quên quay qua xin lỗi Hào.

[JsolNicky] Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ