Chap 6

102 22 1
                                    

Beomgyu ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Giữa cậu và con người này có một chút quen biết không rõ ràng, và Beomgyu cũng không thích sự xuất hiện của người này.

Jiyul vừa nhìn người tới là cậu không khỏi thở dài

"Thật là, chị đoán thể nào cũng là cậu mà"

Beomgyu xoắn quýt hai tay vào nhau, không hiểu ý nghĩa sau câu nói của Jiyul

"Chị...tôi xin lỗi"

Jiyul vừa dẫn cậu đi qua hành lang.

"Xin lỗi vì gì?"

"Vì cho đến cuối cùng, tôi cũng không thật sự có thể rời xa Kang Taehyun"

"Chị muốn nhắc nhở một chút, dưới tư cách là người đại diện trên hợp đồng của Taehyun, chị không thể nào vui vẻ chấp nhận hai đứa ở bên nhau. Taehyun bây giờ mới về nước phát triển sự nghiệp, một tin đồn hẹn hò hoàn toàn có thể giết chết nó"

Beomgyu mặt mày tái nhợt

"Ừm, tôi biết"

Hơn nữa cậu cũng không hi vọng xa vời có thể cùng người kia tái hợp, chỉ đơn giản là cố gắng hưởng thụ một chút hương mát giữa ngày hè nóng nực mà thôi.

Jiyul liếc nhìn cậu một cái, cô thở dài: "Cậu dạo này vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn, vẫn ổn"

"Hiện giờ cậu làm gì?"

"Tôi đang làm giảng viên ballet ở một trường dạy múa"

Cô gái kia gật đầu: "Ừm, chị nhớ trước kia cậu là sinh viên khoa múa mà, hợp với cậu lắm. Là phim của đạo diễn Hwang nên mới gặp nhau sao?"

"Taehyun cũng vừa nhận một bộ phim của đạo diễn
Hwang, nói là muốn giúp Joonho nhiều điều, cậu biết Lee Joonho chứ?"

"Biết" Beomgyu theo bản năng mà thấy hơi khó khăn khi nghe thấy cái tên này.

"Ừm, thằng bé diễn xuất cũng ổn lắm. Chỉ là đời tư hơi loạn"

"Hình như quan hệ giữa Taehyun và Joonho vẫn luôn rất tốt"

Beomgyu như có như không mà nói, muốn thám thính một chút từ Jiyul. Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, còn nói: "Taehyun mấy năm gần đây đúng là không dễ dàng gì"

Beomgyu còn muốn giữ cô lại để hỏi thêm sau câu nói ấy, thế nhưng đã nhìn thấy Taehyun đứng ở cuối hành lang.

"Hai người quen nhau sao? Nói chuyện gì mà nhiều vậy"

Jiyul nhìn xung quanh một hồi, phát hiện hành lang thật sự không có nhân viên công tác nào mới yên tâm.

"Cậu có nhất thiết phải ra tận đây không? Thật là, sợ tôi bắt cóc người của cậu hay sao?"

Beomgyu nhanh chóng chạy lại gần Taehyun, điệu bộ vô cùng giống một con gấu nhỏ.

"Không phải, là do em đi chậm thôi"

Taehyun nhìn Beomgyu mặc một bộ đồ linen thoải mái do mình gửi tới, đáy lòng giống như bị những con kiến bò qua, vừa ngứa vừa ấm áp.

"Ừ" Hắn kéo kéo mũ lại cho cậu, rồi cũng lấy mũ đội lên cho mình: "Đi ăn thôi."

Jiyul nhanh chóng đứng chắn trước hai người

ᴛᴀᴇɢʏᴜ | ᴄᴀɴᴀʀʏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ