Chap 23

130 27 0
                                    

"Xin chào, anh Taehyun có ở đây không?"

"Kang Taehyun, em trai cậu tìm này"

Bạn học vừa nhìn thấy Beomgyu đứng ở cửa lớp học liền theo thói quen mà quay lại gào tên hắn. Một vài bạn học khác liền nhanh chóng chạy ra trêu chọc cậu, nói rằng đi tìm Taehyun làm cái gì chứ, để anh dẫn em đi ăn kem ngon, Taehyun hôm nay lại ở lại muộn để tập kịch rồi,..

Taehyun nhìn ra cửa lớp học rồi không khỏi ngẩn người, hắn thấy một con gấu mái tóc nâu sáng đứng ngược nắng về phía hắn, làn da trắng hồng cùng cặp mắt xinh đẹp khiến hắn không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

"Chẳng phải nói không cần đợi anh rồi sao? Ngày hôm nay anh phải tập kịch nên về muộn"

Hắn nhanh chóng đi đến gần cậu.

Beomgyu ngó quanh lớp học đã vãn người, cậu nhón chân thì thầm vào tai Taehyun: "Thì tại em nhớ anh mà"

Giống như bí mật chỉ hai người họ biết.

Taehyun đưa Beomgyu vào trong bàn ngồi

"Vậy em phải ngồi ngoan nhé, nếu đói thì một lát nữa anh gọi đồ"

Nói rồi định đưa tay ra xoa đầu cậu, thế nhưng vật đổi sao dời, hắn đột nhiên bị kéo tới một đêm nọ.

Một đêm mà Beomgyu đang ngồi một mình trên giường.

Taehyun quay đi quay lại, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Hắn cố gắng kêu tên cậu, cố gắng chạm vào người cậu, thế nhưng bàn tay lại cứ thế mà xuyên qua cậu, còn người nọ vẫn cứ ngơ ngác ngồi một chỗ.

Tim Taehyun đập thình thịch.

Beomgyu đang ngồi trên giường khác hẳn với Beomgyu mặc áo sơ mi trên người mang theo ánh dương ban nãy.

Cậu ảm đạm, u sầu, mệt mỏi

Và cả, dường như cậu không còn ý định tiếp tục tôn tại nữa.

Taehyun run lên, hắn lại gần giường của cậu. Ngoài trời đang mưa tầm tã, thế rồi hắn thấy Beomgyu mặt mày ướt đẫm, Hắn quỳ xuống giường, liên tục hỏi em làm sao vậy, em đừng sợ hãi, có anh ở đây rồi.
Thế nhưng mọi thứ dường như chìm vào hư không. Chỉ có tiếng Beomgyu vừa ôm ngực vừa khóc. Ban đầu còn là khóc rất im lặng, sau đó tiếng khóc to dần, tận cho đến khi Taehyun cảm thấy lồng ngực mình đã sớm trở thành một hồ nước mặn, Beomgyu mới ngừng lại.

Sau đó cậu nhìn vào một khoảng không rất lâu, Taehyun thấy hơi khó hiểu, hắn theo hướng nhìn của cậu mới nhận ra.

Là một tấm ảnh chụp chung của hai người họ

Taehyun cõng trên lưng một mặt trời nhỏ đang cười rạng rỡ

Hắn thấy Beomgyu đi từng bước tới gần bức ảnh rồi quỳ xuống, hôn lên bức ảnh nhè nhẹ

Không biết cậu nuối tiếc điều gì

Là nuối tiếc khoảng thời gian tươi đẹp,

Nuối tiếc Kang Taehyun

Hay là, nuối tiếc nụ cười của chính bản thân.

Đáp án nào cũng làm cho hắn đau đớn như nhau.

ᴛᴀᴇɢʏᴜ | ᴄᴀɴᴀʀʏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ