Tận cho đến khi Beomgyu được các bác sĩ kéo ra khỏi phòng hồi sức tích cực, Taehyun đứng bật dậy, hắn không nói một câu nào, thế nhưng khuôn mặt căng thẳng giống như tù nhân đợi bị kết án kia cùng bộ dạng chật vật kia hoàn toàn bán đứng tâm trạng của hắn.
"Đã qua cơn nguy kịch"
Taehyun thở một hơi thật sự dài nhất trong cuộc đời, hắn cúi người nói cảm ơn rồi quay ra nhìn thân ảnh Beomgyu đang nằm trên băng ca, tim khẽ nhói lên.
Ở thời điểm hắn không để ý nhất, hóa ra chú chim hoàng yến hắn yêu thương đã gầy yếu đến mức độ này
Kang Taehyun dựa vào tường, hắn dùng một cánh tay che ngang mắt, một giọt nước mắt lại chảy qua kẽ tay, cuối cùng không nhịn được mà khóc lớn
*
Hơn 2 giờ sáng
Taehyun ngồi bên cạnh giường bệnh của Beomgyu, cả căn phòng ngoài màu tối đen ra thì chính là ánh sáng phát ra từ monitor theo dõi bệnh nhân và chiếc điện thoại trên tay Kang Taehyun.
"Chúng tôi cần chữ ký của người nhà bệnh nhân Choi Beomgyu"
"Xin lỗi...tôi không gọi được cho người nhà em ấy"
"Không liên lạc được sao?"
"Không được, ba mẹ em ấy đã sớm không còn, gọi vào số điện thoại của bà thì không thể liên lạc"
"Vậy anh có quan hệ gì với bệnh nhân? Có thể điền thông tin của bệnh nhân giúp chúng tôi không? Còn nữa, là vấn đề viện phí—"
Taehyun cụp mắt, hắn lướt lướt nhìn tin nhắn của Beomgyu với số điện thoại được lưu là "Bà"
Bắt đầu từ 3 năm trước tin nhắn bắt đầu thưa dần, hơn nữa toàn bộ tin nhắn đều không có sự hồi đáp của người nhận.
Ban đầu còn là "Con nhớ bà lắm", sau dần các tin nhắn ngày càng mang nặng nỗi đau, đến cuối cùng là tin nhắn từ vài ngày trước.
Beomgyu nói xin lỗi với người nhận trong máy, còn nói nếu hai người gặp lại, xin hãy tha thứ cho cậu. Kang Taehyun bấm nút tắt điện thoại, ánh sáng trên mặt hắn đột ngột mất đi, ngoài bóng lưng đơn độc, không ai có thể nhận ra biểu tình trên khuôn mặt hắn lúc này. Chỉ là nếu có thế nhìn từ bóng lưng cũng có thể cảm nhận được
Người này đang đau đớn tột cùng.
Giống như đang bị những tảng đá to lớn đè nặng trên lưng, mỗi hơi thở đều mang theo cơ man đau đớn giằng xé.
Vậy mà hắn lại không nhận ra, một người thương cháu như bà Lee, lại có thể nhẫn tâm bỏ cậu nhóc đó mà đòi vào viện dưỡng lão sao? Một người như bà Lee, lại có thể để mặc cháu mình một mình giành giật sự sống nơi bệnh viện.
"Ha..haha"
Taehyun bật cười, tiếng cười sau đó càng ngày càng lớn, rồi cuối cùng chỉ để lại tiếng nấc nghẹn nào. Mãi một lúc sau, hắn mới lặng đi, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay trái của Beomgyu. Hít một hơi sâu lấy can đảm từ từ tháo chiếc đồng hồ ấy xuống rồi sờ lên vết sẹo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛᴀᴇɢʏᴜ | ᴄᴀɴᴀʀʏ
FanfictionChoi Beomgyu tựa như một chú chim hoàng yến xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Kang Taehyun, kéo hắn ra khỏi địa ngục tăm tối. Thế nhưng một thời gian sau cũng chính chú chim hoàng yến xinh đẹp ấy nói rằng không cần hắn nữa, không muốn hắn xuất hiện trong...