Chap 20

118 21 0
                                    

"Về cơ bản là không vấn đề gì, ruột đã được rửa sạch, chỉ có việc các chỉ số máu và tín hiệu thần kinh đều dẫn tới một điều" Vị bác sĩ già đẩy gọng kính: "Bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, cậu đã từng nghe qua chưa?"

Taehyun nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hắn không phải không nhận ra, thế nhưng đến khi thật sự nghe bác sĩ nói rồi, Taehyun mới cảm thấy trời đất quay cuồng

"Tiền sử rối loạn giấc ngủ, trầm cảm giai đoạn hai, suy nhược thần kinh"

Tim Taehyun nảy thịch một cái, cả người hắn giống như đông cứng, không thể phát ra âm thanh.

Cho nên mấy người nói Beomgyu của hắn bị rối loạn tâm lý ấy à?

Không phải Taehyun không nghĩ tới trường hợp xấu nhất, nhưng hắn theo bản năng chỉ nghĩ rằng, cậu chỉ là hơi mệt một chút mà thôi, suy nghĩ tiêu cực một chút mà thôi

Thế nhưng đến khi Taehyun nhìn qua tấm kính thấy cả người Beomgyu đang bị cắm đủ loại dây truyền trên người, mọi hình ảnh đều muốn nhắc nhở hắn rằng tất cả những gì bác sĩ nói đều là sự thật.

"Tôi đã khai thác tiền sử thuốc của cậu ấy, do thời gian trước dừng thuốc đột ngột, sau đó lại quay trở lại uống thuốc liều cao nên rất dễ nảy sinh tình trạng nhờn thuốc. Hơn nữa tình trạng của bệnh nhân bây giờ là giai đoạn phát sing ảo giác"

Bác sĩ nâng kính: "Hay nói đúng hơn là đôi khi sẽ không thể phân biệt thực tại và giấc mơ, có những lúc ở thực tại nhưng bệnh nhân lại nghĩ mình đang mơ, và ngược lại"

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Taehyun cảm thấy cố họng mình đắng ngắt, thật lâu sau hắn mới có thể thốt ra vài từ.

*

"Em điên rồi à Kang Taehyun?"

Jiyul khó tin nhìn nghệ sĩ của mình, cô dùng tập kịch bản show đập đập lên bàn.

"Là giám khảo cố vấn của Ultimate Acting đó? Em tưởng là mấy show truyền hình lặt vặt à? Em có biết tầm quan trọng của nó không và có biết em được giao lưu cùng với những người nào không?"

Taehyun liếc nhìn Jiyul một cái rồi quay xuống lại xoa lên ấn đường Beomgyu. Từ khi đưa Beomgyu về nhà, cậu rất hay mệt mỏi, tuy nhiên trong giấc ngủ nào cũng đều nhăn nhó

"Nói nhỏ thôi, em ấy sẽ tỉnh"

Jiyul dẫm dẫm chân vô cùng bất mãn

"Cậu có nghe chị nói gì không thế!"

Taehyun nắm lấy bàn tay Beomgyu

"Còn chị có nghe tôi nói gì không thế?" Hắn gằn giọng

"Bác sĩ nói hiện tại phải chăm sóc em ấy, cả thân thể và tinh thần Beomgyu hiện tại đều yếu ớt như đứa trẻ, chị nghĩ lúc này tôi còn tâm trạng để đi làm à? Tôi nói để chị hiểu một chút"

Giọng Taehyun khàn đi

"Tôi đã để em ấy khổ sở một mình trong suốt nửa thập kỷ. Từ giờ trở đi tôi sẽ, và không để em ấy một mình nữa đâu"

Đến giờ Taehyun vẫn chưa thể tưởng tượng ra một thế giới không có lấy chút ánh sáng của Beomgyu. Hoặc chỉ đơn giản là hắn không dám tưởng tượng.
Không dám tưởng tượng cậu sao có thể vừa sống một mình vừa chống chọi với cái gọi là bệnh trầm cảm. Không dám tưởng tượng những suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi muốn giã biệt thế giới. Không dám tưởng tượng nếu những giây phút ấy mọi chuyện cậu muốn thành công thì sẽ ra sao.

ᴛᴀᴇɢʏᴜ | ᴄᴀɴᴀʀʏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ