Thế nhưng đến khi tỉnh lại, điều chờ đón Beomgyu là khuôn mặt tối sầm của Kang Taehyun
"T-Taehyun?" Beomgyu rụt rè mà nói, không hiểu cậu lại chọc giận hắn khi nào.
Người kia nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, rồi hất cằm ra mặt tủ đầu giường
"Đồng hồ của em"
"A?"
Beomgyu lúc này mới phát hiện đồng hồ của cậu từ lúc nào đã bị tháo xuống, cậu nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng
"Choi Beomgyu. Giải thích"
Sống lưng cậu cất lên một đợt lạnh ngắt, cậu vân vê bàn tay của mình.
Giải thích gì?
Sau khi anh rời đi, sau khi người thân duy nhất cũng bỏ em lại, đến cả suy nghĩ muốn sống em cũng không tha thiết nữa sao? Nếu không phải ngày đó có bác hàng xóm sang phát hiện cứu lại cái mạng này, hôm nay sẽ không còn một Choi Beomgyu cho anh dằn vặt nữa rồi sao.
"Không có gì, lần trước em có đeo một vòng cẩm thạch, sau đó không cẩn thận bị ngã, đá đâm vào cố tay nên để lại sẹo thôi"
Beomgyu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Ít nhất vết sẹo này cậu sẽ không tình nguyện xé nó ra, để cho Taehyun biết cậu thảm hại bao nhiêu.
Hãy cứ để Beomgyu là một kẻ xấu xa, hám tiền mà có thể làm bất cứ thứ gì trong mắt Taehyun đi. Cậu chỉ là không nỡ để người nọ biết sự thật đằng sau. Kang Taehyun của cậu sẽ cảm thấy như thế nào chứ.
Vậy nên, hãy cứ để bí mật mãi mãi là bí mật, chôn vùi sau lớp đồng hồ, vùi sâu dưới những lời nói dối.
Taehyun nhìn cậu bán tín bán nghi, thế nhưng không phải nói, trái tim vốn dĩ đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng có thể tạm thời trở về chỗ cũ.
Ngày hôm qua sau một đêm với Beomgyu, hắn vẫn luôn cảm thấy đặc biệt chói mắt. Loại đồng hồ do ai đặc biệt tặng mà đến khi đi ngủ vẫn đeo cơ chứ.
Vậy nên nhân lúc người kia say giấc, Taehyun đã không ngần ngại tháo nó ra. Chỉ là khi nhìn thấy vết sẹo dưới lớp đồng hồ tim hắn khẽ xiết lại một cơn, gân xanh nổi đầy trán. Tại thời điểm đó hắn thật sự rất muốn đánh thức Beomgyu dậy, bắt cậu giải thích xem đây là gì.Không phải hắn không nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Mà chỉ đơn giản não bộ Taehyun sẽ không liên kết Beomgyu với những chuyện như vậy. Trong ký ức của Kang Taehyun, Choi Beomgyu luôn vô tư yêu đời, người gặp người yêu, thích nói thích cười, thích đùa nghịch thích làm nũng.
Taehyun hừ lạnh một tiếng
"Vậy vứt đi, cái đồng hồ đó xấu xí chết được. Em ngủ với tôi rồi, để tôi tặng em một cái khác"
"Anh đoán đúng rồi, chiếc đồng hồ này cực kì, cực kì đắt. Còn là em phải phục vụ người ta rất lâu mới có được. Cho nên em sẽ vĩnh viễn không bao giờ tháo nó ra"
Gương mặt Beomgyu tái nhợt, khẽ ừm một tiếng
Chỉ cần là từ tay anh, em đều yêu thích, dù cho nó có mang ý nghĩa gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴛᴀᴇɢʏᴜ | ᴄᴀɴᴀʀʏ
FanfictionChoi Beomgyu tựa như một chú chim hoàng yến xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Kang Taehyun, kéo hắn ra khỏi địa ngục tăm tối. Thế nhưng một thời gian sau cũng chính chú chim hoàng yến xinh đẹp ấy nói rằng không cần hắn nữa, không muốn hắn xuất hiện trong...