(10) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

88 13 3
                                    

Sau khi ngồi 4 tiếng đồng hồ thì máy bay cũng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay nơi hai người họ công tác

Xuống máy bay thì cũng đã trưa nên cả hai di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi

Tôn Tiểu Hi đã đặt phòng khách sạn cho cả hai từ trước, tiện nghi nơi này khá tốt, phòng Triệu Hiển Khôn và Tôn Tiểu Hi chung tầng và đối diện nhau, căn phòng khá lớn có tivi có bồn tắm có một chiếc giường cỡ lớn 5 người nằm vẫn dư sức còn có ban công có thể ngắm nhìn cảnh quan nơi đây vào ban đêm thật sự vô cùng tuyệt vời

Ngồi cả buổi trên máy bay Tôn Tiểu Hi chẳng cho gì vào bụng nên giờ cô có chút đói, cô nhấn nút gọi một phần ăn trưa mang lên tận phòng, khi cô đang kiểm tra công việc thì thức ăn cô gọi cũng đã mang lên, vốn khách sạn này tiện nghi mọi thứ cô đều ưng bụng cho đến khi cô mở cửa không phải là nhân viên phục vụ như ở những nơi mà cô từng đến mà lần này là một vật hình trụ có màn hình cảm ứng có thể biểu hiện cảm xúc có thể trao đổi trực tiếp có cả bánh xe để di chuyển

Cô không khỏi thích thú "choa~~ ở đây cái gì cũng xịn đến cả phục vụ cũng thay thế bằng robot, quả nhiên là phát triển" nói rồi cô lấy phần thức ăn của mình sẽ định vào phòng nhưng cô lại xựt nhớ đến Triệu Hiển Khôn cũng chưa ăn gì vì thế mà cô tiện thể oder cho anh ấy một phần bữa trưa, cô không biết rõ khẩu vị của Triệu Hiển Khôn như thế nào nên cô đã kêu đại một món nào đó thanh đạm còn có dinh dưỡng cho sức khỏe đến phòng của Triệu Hiển Khôn

Vì chuyện trên máy bay đã làm cô rất áy náy nên khi robot phục vụ mang thức ăn đến cô đã cố tình đứng đợi ở cửa, cô viết vài dòng lời xin lỗi trên mảnh giấy nhỏ sau đó để bên cạnh phần ăn của Triệu Hiển Khôn mong rằng anh sẽ nhìn thấy

Triệu Hiển Khôn lúc này anh có chút mệt nên đã chợp mắt một chút thì nghe có tiếng động bên ngoài nên anh đã mở cửa xem là ai

Vì đây cũng không phải lần đầu Triệu Hiển Khôn ở khách sạn như này nên điều này anh không có gì ngạc nhiên

"tôi đâu có gọi thức ăn"

"là cô gái phòng đối diện gọi cho ngài" giọng robot

Triệu Hiển Khôn liền nhìn sang phòng Tôn Tiểu Hi rồi cũng nhận lấy quay lưng vào phòng, anh cũng không quên đọc mảnh giấy nhỏ mà Tôn Tiểu Hi đã viết, đọc mấy dòng chữ anh khẽ cười rồi lại nhìn vào nơi dán băng cá nhân khi nãy
_________

Đến tối Triệu Hiển Khôn cùng Tôn Tiểu Hi đi gặp đối tác ở một khách sạn cách đó cũng không xa, đi xe thì tầm 15p đã có thể tới nơi

Chuyện công việc rất thuận lợi, hai bên đều thoải mái và ưng ý về đối phương, trước khi cuộc gặp gỡ cũng kết thúc đối tác đã khen ngợi Tôn Tiểu Hi vài câu sau đó bắt tay nhau và rời đi

Triệu Hiển Khôn cũng xong việc, bây giờ anh rất muốn về khách sạn ngủ một giấc thật ngon nhưng Tôn Tiểu Hi thì đâu như vậy, độ tuổi của cô là tuổi ăn tuổi chơi thì một khi đã đến nơi như thế này thì đâu thể bỏ lỡ cảnh đẹp thú vui tao nhã

"chủ tịch bây giờ anh muốn đi đâu"

"về khách sạn"

Trên mặt Tôn Tiểu Hi có chút tiếc nuối, đến cũng đã đến nhưng lại chẳng thể vui chơi Tôn Tiểu Hi có chút buồn bã điều này vô tình đã bị Triệu Hiển Khôn nhìn ra

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ