Nguồn tin đến từ vị trí của thám tử không hề có sai lệch, Diệp Anh không thể chờ đợi được lập tức lái xe đến đó. Khi ông nội đến bệnh viện thăm Thùy Trang, không nhìn thấy Diệp Anh đã có linh tính không hề tốt, hỏi mẹ của nàng chỉ nói vừa rồi dường như Diệp Anh có đi vệ sinh, nhưng khi tính toán thời gian quả nhiên đã rất lâu rồi vẫn chưa nhìn thấy cô trở lại.Không một ai biết cô đang ở đâu, chỉ hy vọng Diệp Anh không nhất thời lầm đường lạc lối. Không ngừng gọi điện cho phía cảnh sát cùng với Khương Tiểu Bảo, nếu như nhìn thấy cô nhất định phải ngăn chặn những hành vi thiếu kiểm soát lúc này.
Tìm được đến địa chỉ thám tử gởi đến cho mình, Diệp Anh nhìn thấy Thừa Dân ở trong bộ dạng đội một chiếc nón lưỡi trai phủ kín nửa mặt trên, ngồi ăn vội bát mì trong một tiệm ăn nhỏ. Nhẫn nại đợi đến lúc hắn thanh toán tiền rời khỏi, cô từng bước từng bước theo sát hắn. Thì ra hắn đang thuê một căn hộ trong khu chung cư cũ dành cho người có thu nhập thấp, đợi đến lúc hắn lên đến nơi mở cửa phòng, Diệp Anh áp sát từ phía sau đánh vào vai gáy của hắn đến mức ngã sõng soài ra sàn, lập tức đóng cửa phòng không cho hắn có cơ hội trốn thoát.
Trước đây Thừa Dân khi vẫn còn là đại thiếu gia, thân thể thật sự cường tráng nhưng cũng chỉ là được cái mã bên ngoài. Hiện tại hắn đang bị truy nã, ăn cũng không đủ ăn, thân thể gầy gò hơn trước rất nhiều. Đối với một người luyện võ từ nhỏ như Diệp Anh, càng không có biện pháp có thể khống chế cô dễ dàng như đối với Thùy Trang.
" Diệp Anh, mày làm sao tìm được đến đây ? " - hiện tại Thừa Dân cũng biết bản thân không cần thiết diễn vỡ kịch anh em ngày nào như trước nữa, một cây gậy vừa rồi của Diệp Anh khiến hắn vẫn còn cảm thấy ê ẩm không dứt.
" Ngày anh tìm đến nhà của tôi, khiến cho chị ấy thành ra như vậy, anh cũng nên biết anh không bao giờ chạy thoát đâu Thừa Dân " - khúc cây to lớn trên tay của cô chưa từng nới lỏng, một bước lại một bước tiến dần đến vị trí của hắn.
" Lúc em ấy là vợ của tao, mày chắc cũng không dưới một đêm lén lút với chị dâu mày. Bây giờ em ấy sắp là vợ mày, tao chỉ xin có một đêm thôi mà Diệp Anh " - không có một chút sợ sệt đến từ nơi hắn, ngược lại hắn còn trưng ra nét mặt vô cùng giễu cợt để thách thức cô.
" Đê tiện "
Hình ảnh quần áo xộc xệch trên người của nàng, hình ảnh con dao cắm trên vai áo, vũng máu tươi dưới chân cầu thang lại hiện về. Khúc cây trong tay của cô càng siết chặt, liên tục đánh vào người của hắn, Thừa Dân có ra sức chống lại nhưng thật chất đã bị cô đánh một cái vào đầu lập tức gục ngã trên sàn, lúc mọi thứ trước mắt hắn như sắp trở nên vô cùng mờ ảo, hắn vẫn cảm nhận được Diệp Anh dùng tất cả sức lực của mình để trút lên người hắn liên tiếp. Xương cốt trên người như có thể đứt ra từng đoạn, hắn cảm nhận rõ mùi máu tanh đang dần sộc lên cánh mũi.
" Mày đánh chết tao đi Diệp Anh, để xem mày làm sao ăn nói với mẹ. Tao chết rồi thì không sao đâu, kiếp này sống hèn mọn như vậy cũng đủ rồi. Nhưng còn mày cả đời phải ở trong ngục không có ngày ra, đánh hay lắm, đánh đi " - hắn cảm nhận được rất rõ hình ảnh như thể sắp phát điên đó của Diệp Anh, hắn cũng biết cái đánh cuối cùng nếu như giáng xuống chính là lấy mạng của hắn.
Lời nói của ông nội một lần nữa như kéo cô ra khỏi cái bẫy lúc này của Thừa Dân, ông nói nếu như cô không sáng suốt suy nghĩ mọi chuyện, đời này nếu như Thùy Trang tỉnh lại phải đối mặt với việc cô giết người làm sao đây ? Họ còn có tương lai phía trước, cô còn muốn cùng chị ấy kết hôn, muốn tận mắt nhìn thấy chị ấy vì cô sinh ra một đứa nhỏ của chính họ. Cô không được phép đã sai càng sai, khúc cây trên tay lúc này nhất thời rơi khỏi lòng bàn tay nhuốm đầy mồ hôi lạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/373907526-288-k47965.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Nguyện Vì Chị Mắc Câu ( Cover ) [ dlaxtp ]
Lãng mạnChị dâu, là em đây. Ngày đó không biết là do ánh mắt câu nhân của Thùy Trang, hay là do sự mê muội tự mình mắc câu của Diệp Anh mà khiến Diệp Anh thần hồn điên đảo si mê chị dâu. Chị dâu, nguyện vì chị mắc câu! Tác giả: Liêu Phiên Nhi