Vết thương của Thùy Trang cuối cùng cũng đã yên ổn dưỡng qua hai tháng , trong suốt hai tháng đó không hẳn suốt ngày chỉ quanh quẩn ở căn nhà được thuê trong thời gian này . Cẩn Ngôn nói rằng muốn ở nhà chăm sóc nàng , nghỉ hẳn công việc ở xưởng nhuộm nhưng Thùy Trang không cho phép . Vì thế trong hai tháng đó buổi sáng vẫn bắt Diệp Anh đến xưởng nhuộm đủ 8 tiếng , còn nàng cũng đến đó nhưng chỉ ngồi trên xe lăn ở trong phòng quản lý .Sự xuất hiện của Thùy Trang ở trong hai tháng đó , khiến tất cả công nhân đều rơi vào tình cảnh lúc nào cũng vô cùng căng thẳng . Người cảm thấy tinh thần bị đe dọa nhất vẫn là Tiểu Màn Thầu , thật sự mỗi lần lại gần Diệp Anh một chút liền bị mời lên phòng quản lý làm việc . Sau đó số lượng hàng giao cho cô ấy càng tăng thêm gấp bội , khiến Tiểu Màn Thầu không có thời gian đi tìm Diệp Anh nói chuyện phiếm .
" Nè , chị nói lý lẽ một chút đi có được không ? Rõ ràng em ấy không có làm gì sai , tại sao phải bị kiểm điểm " - bữa ăn trưa vô tình nghe được Tiểu Màn Thầu chịu thiệt , khiến cho Diệp Anh cảm thấy mình phải lấy lại chút công bằng cho người ta .
" Tôi mà không nói lý lẽ , tôi đã cho cái bánh bao chay của em nghỉ việc rồi " - nếu như không phải dì Phương là công thần khai quốc , cái bánh bao nhỏ còn có thể lượn qua lượn lại trước mặt nàng sao ?
" Trang Trang , chị không phải ghen đó chứ ? " - trước giờ làm việc chẳng phải luôn nói công tư phân minh , bây giờ Thùy Trang vô lý như vậy có được tính là sự nhỏ nhen của phụ nữ trong tình yêu ?
" Hôm nay tôi cho em nghỉ một ngày đi khám bệnh " - chân của nàng hiện tại cũng có thể đi lại nhẹ nhàng rồi , muốn rời khỏi chiếc xe lăn một chút cho đỡ ngột ngạt đi .
" Em bệnh lúc nào chứ ? " - khi không lại nói sang chuyện khác , còn muốn bỏ ra ngoài .
" Bệnh hoang tưởng "
Mặc dù không chính tai nghe thấy Thùy Trang thừa nhận , nhưng Diệp Anh rõ ràng đoán được trên mặt chị ấy cũng tố giác tất cả những gì đang suy nghĩ . Vì thế trong bữa tiệc liên hoan thường niên của xưởng nhuộm , cố tình đối với Tiểu Màn Thầu làm ra không ít hành động thân mật .
" Tiểu Màn Thầu , còn chỗ trống em ngồi đi " - Diệp Anh cố tình để đứa nhóc đó lại ngồi kế bên mình , khi vừa nhìn thấy Thùy Trang từ trong phòng quản lý đi ra .
" Ơ , Tổng giám đốc chị cũng vào chơi cùng mọi người đi " - tuy rằng bình thường nàng đối với Tiểu Màn Thầu không tốt lắm , nhưng đứa nhóc này thật sự không có thù dai .
" Em cũng biết gọi người ta là Tổng giám đốc , người ta có địa vị có danh tiếng , ai lại ngồi cùng một chỗ với công nhân chúng ta " - Diệp Anh rõ ràng muốn đuổi khéo nàng , nếu như chiêu thức lời ngon tiếng ngọt không làm cho Thùy Trang hồi tâm chuyển ý ,thử chuyển qua công kích vậy .
" Mọi người ăn đi , tôi no rồi " - vừa rồi thật sự nàng đã nghĩ đến việc cùng công nhân ở xưởng nhuộm gần gũi một chút , nhưng mắt nhìn thấy những thứ không nên thấy , tai nghe được những lời khó nghe liền trở nên mất hứng .
Vốn dĩ khi Thùy Trang nói một câu giận lẫy bước đi , nghĩ rằng Diệp Anh sẽ có ý níu kéo mình . Không ngờ đứa trẻ đó vẫn vô tư vui vẻ cùng mọi người tiếp tục , mặc nhiên không thèm nhìn lấy nàng thêm một chút .
![](https://img.wattpad.com/cover/373907526-288-k47965.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Nguyện Vì Chị Mắc Câu ( Cover ) [ dlaxtp ]
רומנטיקהChị dâu, là em đây. Ngày đó không biết là do ánh mắt câu nhân của Thùy Trang, hay là do sự mê muội tự mình mắc câu của Diệp Anh mà khiến Diệp Anh thần hồn điên đảo si mê chị dâu. Chị dâu, nguyện vì chị mắc câu! Tác giả: Liêu Phiên Nhi