Chuyến công tác ba tháng, chính bởi vì vụ tai nạn của Thùy Trang hoàn toàn hủy bỏ. Dạo gần đây Diệp Anh điều hành Diệp Thị thông qua một chiếc laptop, mọi việc đều có Khương Tiểu Bảo giúp cô lo liệu. Ông nội cũng nhiều lần nói với Diệp Anh về cậu ấy, cảm thấy chức vụ trợ lý của Khương Tiểu Bảo có chút thiệt thòi." Sau khi chị ấy hoàn toàn bình phục, cậu không cần làm trợ lý cho tôi nữa "
Một buổi chiều chủ nhật, Diệp Anh đưa Thùy Trang đi đến quán trà đạo trước đây nàng yêu thích, cũng đồng thời hẹn với Tiểu Bảo đến đó bàn một ít chuyện.
" Có phải em làm sai chuyện gì không ? Diệp Tỷ chị có thể trừ lương em, nhưng em thật sự rất cần công việc này " - ánh mắt có chút quần thâm trở nên vô cùng lo lắng, thật sự đã nhiều đêm liền không có một giấc ngủ ngon.
" Cậu có biết bây giờ tôi sa thải cậu, sẽ có hàng loạt công ty tranh nhau vây lấy cậu không ? " - quả thật năng lực làm việc của Tiểu Bảo là không thể bàn cãi, Diệp Anh cũng không phải người không biết quý trọng nhân tài.
" Em không cần bọn họ, em chỉ muốn làm việc ở Diệp Thị " - còn nhớ trước đây đã từng làm qua vài công ty, lương cơ bản cũng bằng ở đây, nhưng thật sự không có hứng thú làm việc.
" Vậy sao ? Nếu như Trang Tỷ của cậu muốn cậu qua Nguyễn Thị ? "
Tiểu Bảo có năng lực như vậy, qua Nguyễn Thị cũng không có vấn đề. Chẳng qua Nguyễn lão sư đảm nhiệm bên đó rất tốt rồi, thật chất Diệp Anh chỉ muốn thử Tiểu Bảo thôi.
" Nếu là Trang Tỷ của trước đây, chị ấy không để em qua Nguyễn Thị đâu " - mặc dù rất muốn được làm việc bên cạnh Thùy Trang, nhưng Tiểu Bảo cũng biết cái Thùy Trang cần ở mình nhất là gì.
" Phải rồi chị ấy còn phải để cậu trong Diệp Thị làm gián điệp mà, Tiểu Bảo khốn kiếp, chị ấy thuê cậu bao nhiêu tiền hả ? " - lúc nói ra câu này Diệp Anh có nhìn về hướng Thùy Trang, hiện tại chị ấy vẫn vô cùng chăm chú nhìn ông chủ quán pha trà, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch.
Tiểu Bảo chỉ có thể gãi đầu cười trừ, quả thật cậu ấy có nhận lương hai đầu mà, thậm chí lương làm gián điệp cho Thùy Trang trước đây còn cao hơn lương cơ bản ở Diệp Thị. Nhưng Thùy Trang thuê cậu ấy làm gián điệp, cũng không phải ăn cắp hợp đồng hay chất xám gì của Diệp Thị, chẳng qua muốn quản một chút các mối quan hệ xung quanh Diệp Tổng giám đốc trẻ người non dạ, trêu hoa ghẹo nguyệt này thôi.
" Cô có mắt không vậy ? " - âm thanh lớn tiếng vừa rồi xuất phát ở một góc quán trà, cô gái trẻ tuổi với vết trà loang lổ trên tay nét mặt vô cùng khó chịu.
" Xin lỗi, là mắt của tôi đột nhiên không thể nhìn thấy được " - vừa rồi Thùy Trang vốn muốn lại gần hơn nữa xem cách pha trà , nhưng đến khu vực cô ấy đang đứng liền bất giác giống như lần ở hồ bơi, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
" Cô bị mù hay là khiếm khuyết đôi mắt đây ? Cô có biết áo của tôi có giá trị bao nhiêu không ? " - người này vừa trở về Bắc Kinh không lâu, đối với Thùy Trang đương nhiên không có chút ấn tượng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Dâu Nguyện Vì Chị Mắc Câu ( Cover ) [ dlaxtp ]
RomantizmChị dâu, là em đây. Ngày đó không biết là do ánh mắt câu nhân của Thùy Trang, hay là do sự mê muội tự mình mắc câu của Diệp Anh mà khiến Diệp Anh thần hồn điên đảo si mê chị dâu. Chị dâu, nguyện vì chị mắc câu! Tác giả: Liêu Phiên Nhi