Woonhak phà ra một làn khói mỏng, chân bước nhanh hơn một chút và cố gắng rúc cổ vào trong chiếc áo khoác bông ấm áp.
Mùa đông đang gần đến và cậu chẳng thích cảm giác này chút nào, lạnh đến thấu xương mà.
Trên đường phố giờ này đã thưa người hơn dù trời vẫn chưa phải tối muộn, cậu biết mình phải nhanh lên thôi vì hôm nay đã phải về muộn hơn cả mọi ngày rồi.
Từ bên ngoài, Woonhak nhìn vào bên trong phòng khám thú cưng đang sáng đèn qua lớp cửa kính. Một anh bác sĩ đẹp trai đang vuốt ve mấy con cún con mèo.
"Ui trong đây đúng là ấm hơn hẳn."
Woonhak vừa nói vừa rít lên vì cơn lạnh vẫn còn vương vấn. Cậu bước nhanh vào trong, đứng trước bàn làm việc nơi có vị bác sĩ cũng đang đứng đối diện.
"Tan làm rồi à, hôm nay hình như muộn hơn mười lăm phút?"
Anh ấy đếm cả số phút luôn sao?
"Vâng, hôm nay có nhiều việc quá," nói rồi cậu nhìn đến cún con đang nằm trên bàn. Vết thương một tuần trước của nó đã được bác sĩ băng bó lại cẩn thận, nhìn vào miếng băng còn mới, cậu đoán nó vừa được bôi thuốc rồi thay băng đây mà, vươn tay xoa đầu nó, "nhóc đợi anh có lâu không?"
"Vết thương đã cơ bản lành rồi, hôm nay bế nó về nhà đi."
"Nghe hyung nói như muốn đuổi bọn em đi vậy."
"Thì đuổi thật mà."
"Jaehyun hyungggg."
Người kia bật cười trước phản ứng của cậu nhóc trước mặt, tốt nghiệp đại học rồi mà tính tình vẫn như trẻ con, trêu một tí đã la ầm lên rồi.
Anh là Myung Jaehyun, bác sĩ của cái phòng khám thú cưng này. Một tuần trước con cún mà Woonhak nuôi bị thương ở chân rất nặng, cậu một mạch ôm nó chạy đến đây, anh còn nhớ lúc đó cậu khóc dữ lắm. Cún con ở lại đây theo dõi dưỡng thương một tuần, một tuần đó ngày nào Woonhak cũng ghé qua phòng khám sau khi tan làm, nhiều lúc đi làm mệt lắm rồi nhưng vẫn cứ tới thăm nó.
Jaehyun không thấy phiền chút nào, dù sao anh cũng ở đây một mình, có cậu đến thỉnh thoảng nói vài câu cũng vui. Cơ mà hôm nay cún con đã hồi phục, từ giờ Woonhak sẽ không cần ghé qua đây nữa.
"Mau lên rửa tay đi, anh đặt pizza rồi."
Vừa dứt câu đã thấy cậu chạy vọt lên lầu với vẻ hớn hở, Jaehyun chỉ biết lắc đầu, chắc là đói lắm rồi đây.
Từ nhà Woonhak đến phòng khám của Jaehyun không xa lắm, cả hai sống ở cùng một khu phố, nhưng Woonhak thường xuyên phải tan ca muộn, thành ra không có thời gian để chuẩn bị bữa tối. Ngày thứ hai Woonhak đến đây thăm cún, anh chỉ vu vơ hỏi cậu đã ăn gì chưa, nào ngờ lại nghe được cậu trả lời là sẽ về nhà nấu mì. Ngày nào cũng về muộn, vậy ngày nào cũng ăn mì à, Jaehyun thấy không ổn chút nào. Thế là anh liền bảo cậu có thể ở đây ăn với anh rồi về. Mà Woonhak nghe vậy thì biết ơn lắm, đồ ăn Jaehyun nấu cực kì ngon, anh nấu món gì cũng ăn hết sạch.
"Tên con cún kia là gì vậy, một tuần rồi mà anh vẫn không biết để gọi nó luôn đấy."
Woonhak vừa nhai vừa lắc đầu "không có tên."
![](https://img.wattpad.com/cover/374827207-288-k340377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jh || người yêu của bác sĩ là bác sĩ
Fanfiction𓍢*ੈ♡ 🧷 Chuyện tình của bác sĩ thú cưng Myung Jaehyun và bác sĩ khoa nhi Kim Woonhak°⋆୧ -ˋˏ✄┈┈┈┈ "Thì cứ coi như là mình hẹn hò trong bệnh viện đi." "Nghe chẳng lãng mạn tí nào hết á hyung."