28/ Tin tưởng

186 5 0
                                    

Từ khi thấy anh và cái người tên Jihan kia bên nhau là cậu đã linh cảm có chuyện không hay. Hàng ngày, anh cùng hắn ta nói nói cười cười vui vẻ, cậu cũng rất ganh tỵ nhưng cứ nghĩ đến việc anh thấy vui vẻ thì cậu lại nhẫn nhịn. Vậy mà cuối cùng điều cậu không thể ngờ nhất lại xảy ra.

Cậu biết cuộc hôn nhân của cậu và anh chỉ là một bản hợp đồng, cậu biết anh quan tâm đến cậu có thể chỉ là do nghĩa vụ nhưng trong lòng cậu vẫn luôn hi vọng. Cậu đã nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cậu cho nên cậu mới gạt bỏ tất cả mà tỏ tình với anh. Thật không ngờ cậu đối với anh còn không bằng một người mới quen, đau trái tim cậu như bị ngàn mũi dao đâm vào nhưng nếu như anh đã không muốn ở bên cậu thì trói buộc cũng có ta nghĩa gì. Bởi chỉ cần anh hạnh phúc là cậu cũng an lòng.

"Kim Mingyu đừng nói với em là anh cho rằng Wonwoo bỏ trốn theo Jihan."

"Sự thật sờ sờ ra đó em muốn tôi phải nghĩ sao, tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước còn gì."

"Mingyu anh đúng là đã thay đổi rồi. Kim Mingyu mà tôi biết sẽ không vô duyên vô cớ mà đổ tội lên người khác, sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng người mà mình yêu thương. Cả tôi và Wonwoo hyung đều ngốc khi yêu anh, nghe đi rồi suy nghĩ xem một người nhẫn tâm bỏ người khác ra đi có bao giờ lại lo lắng quan tâm như vậy không?"

Hasin vứt chiếc máy ghi âm mà lúc nãy cậu thấy trên bàn và nội dung của nó cũng chính là lý do cậu vội vã đi tìm Wonwoo.

Mingyu nhìn bóng người kia khuất dần cầm hai chiếc máy ghi âm trên tay đi thẳng ra xe lao về nhà. Khi bước chân vào nhà dù biết là không thể nhưng cậu vẫn ước rằng sẽ thấy anh ngồi trên sofa nhăn nhó nhìn cậu mà mắng vì không đón anh.

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cậu một mình bước đi trong vô vọng mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế trong phòng làm việc rồi nhìn chăm chăm hai chiếc máy ghi âm trên bàn. Suy nghĩ một hồi cậu quyết định vớ một chiếc mở:

"Mingyu là tôi Wonwoo xin lỗi vì ra đi mà không từ biệt. Hợp đồng của chúng ta cũng chỉ còn hai tháng tôi chỉ là chấm dứt nó trước một bước mà thôi. Tôi bây giờ đã là người chỉ kẻ mù lòa cũng không còn xứng đáng với chức người của Kim thiếu gia, dù chỉ là trên danh nghĩa. Tôi biết cậu vẫn còn yêu Hasin cho nên tôi ra đi có lẽ là lựa tốt cho tất cả tránh làm cho cả ba đều phải khó xử. Chúc hai người hạnh phúc, tôi sẽ luôn chúc phúc cho hai người."

Hạnh phúc, anh nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc khi không có anh sao? Đúng tôi đã từng rất yêu Hasin nhưng đó là 'đã từng' còn người tôi yêu bây giờ là anh.

Mingyu tự nghĩ rồi lại tự cười chính mình, lần nào cũng vậy đến khi mất đi mới nhận ra thì còn nghĩa lý gì chứ.

"Hasin, cậu đã hứa sẽ giúp hyung một việc rồi đó, bây giờ hyung sẽ nói việc đó là gì. Hãy thay tôi chăm sóc Mingyu, em ấy thực sự vẫn còn rất yêu cậu. Em ấy là kẻ ngang bướng nhất mà tôi từng biết, suốt ngày chỉ biết đến công việc và công việc. Người đâu mà lạnh lùng lại còn chẳng thú vị gì hết, thật đáng ghét nhưng đáng ghét nhất lại là cậu ta luôn làm cho người ta không thể ghét. Ở cùng nhau vài tháng nhưng tôi cũng đã hiểu được vì sao cậu lại yêu em ấy đến thế. Đã có lúc tôi cảm thấy chính mình đã yêu em ấy mất rồi, yêu sự dịu dàng yêu cách quan tâm chiều chuộng của em ấy. Nhưng khi cậu xuất hiện thì tôi biết có người còn yêu em ấy hơn tôi rất nhiều và có lẽ em ấy cũng yêu cậu rất nhiều. Tôi bây giờ chỉ là gánh nặng cho em ấy mà thôi cho nên người tốt nhất ở bên em ấy chỉ có thể là cậu. Đừng lo về chuyện kết hôn của tôi và em ấy, tất cả chỉ là do hai bên gia đình thôi. Chúc hai người hạnh phúc. À nói cho cậu một bí mật tôi thật ra cũng không biết từ lúc nào bản thân hình như đã yêu Mingyu mất rồi. Nhưng đừng lo cũng là tôi đơn phương, em ấy chỉ yêu cậu mà thôi, tôi sẽ luôn chúc phúc hai người."

Ngu ngốc đúng là ngu ngốc mà, yêu tôi tại sao còn rời xa tôi. Wonwoo chẳng nhẽ Mingyu tôi không đáng để anh tin tưởng vậy sao?

Không, tôi sẽ không để anh ra đi đơn giản như vậy được. Anh hiện tại vẫn là người của Mingyu tôi cho đến ngày cuối cùng khi bản hợp đồng kia kết thúc, anh vẫn là Kim thiếu gia thứ 2 của Kim thị. Wonwoo tôi nhất định sẽ tìm ra anh, tin tưởng và chờ đợi, tôi nhất định sẽ đến bên anh.

Không có con đường nào là bằng phẳng và dải đầy hoa hồng, nhất là con đường của hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi ta dũng cảm theo đuổi và nắm lấy nó mà thôi.

......

"Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?" Seungcheol vừa thấy đôi mắt người trên giường khẽ mở liền lo lắng hỏi. Jeonghan khó khăn mở đôi mắt nhìn xung quanh nhận ra giọng nói quen thuộc thì vội đưa mắt tìm kiếm.

"Seungcheol, bé Sejeon của chúng ta...."

"Không sao, thằng nhóc đang ngủ rất ngon ở kia kìa."

Thấy Jeonghan hoảng hốt vùng dậy Seungcheol vội ôm người kia vào lòng nhẹ nhàng nói chỉ tay về phía chiếc nôi nhỏ nơi góc phòng.

"Con, em muốn nhìn con."

Jeonghan dù nghe chồng nói như vậy thì vẫn không an lòng nhất quyết phải nhìn thấy con mình mới tin. Seungcheol cũng đành đầu hàng ôm vợ tới chỗ con.

"Thật là sao lại giống anh vậy chứ."

"Con trai anh mà."

"Xì..."

Jeonghan nở nụ cười yếu ớt giọng nói còn mang thêm chút hờn dỗi khiến cho Seungcheol cũng bật cười. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ, dù chỉ là một lời hờn dỗi trẻ con nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó đáng yêu, ấm áp đến thế. Cảm giác này có lẽ chỉ có anh nhỏ mới mang lại cho anh.

"Được rồi, em còn yếu lắm nằm nghỉ đi."

Seungcheol đưa Jeonghan trở lại giường thật cẩn thận đắp lại chăn cho chồng nhỏ mình.

"Đúng rồi Seungkwan thằng nhóc có sao không?"

"Không sao, chỉ bị thương chút ở tay, Hansol đang chăm sóc nó."

"Vậy sao thật tốt quá."

"Jeonghan xin lỗi."

Seungcheol đưa tay Jeonghan lên áp vào má mình vẻ mặt đầy hối lỗi nói, bộ dạng yếu đuối này của anh có lẽ cả đời này chỉ mình anh nhỏ là được thấy.

"Ngốc, sao phải xin lỗi."

"Xin lỗi đã hứa là sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt vậy mà...lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy...."

"Chẳng phải cả em và con đều bình yên sao."

"Nhưng nếu không có Seungkwan thì không biết sẽ thế nào..."

"Đừng nói vậy, em tin tưởng anh nhất định sẽ bảo vệ em và con."

"Anh...."

Jeonghan nhẹ đưa tay chặn lại lời của Seungkwan. Cuộc đời anh tình yêu, sự tin tưởng tất cả đã dành hết cho người trước mặt này, hiện tại như vậy và sau này cũng sẽ như vậy luôn luôn tuyệt đối tin tưởng giao chính mình cho anh lớn.

Seungcheol trước thái độ của Jeonghan thì chỉ biết ôm lấy anh nhỏ vào lòng khẽ đặt lên môi anh nhỏ một nụ hôn thật nhẹ. Nhẹ nhưng đủ để đối phương cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp cùng yêu thương trong đó.

Cả cuộc đời Choi Seungcheol anh từ khi gặp cậu tất cả ôn nhu, dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng cũng nhẫn lại đều đã dành cho anh nhỏ. Yêu anh nhỏ chỉ có thể ngày một tăng lên mà thôi.

Khi yêu con người ta sẽ tự nhiên tin tưởng và giao cả cuộc đời mình cho người mình yêu giống như cuộc đời chỉ có người ấy mà thôi.

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [MEANIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ