19/ First kiss 💋

285 5 0
                                    

"Rạn xương cột sống nhưng không quá nghiêm trọng chỉ cần chú ý đừng làm việc uống thuốc và bôi thuốc đều đặn là ổn."

Vị bác sĩ cười nói làm khuôn mặt căng thẳng lo lắng của Wonwoo dần dãn ra.

"Giờ bỏ tay ra được chưa, tay tôi tê lắm rồi."

Bác sĩ cùng y tá vừa ra khỏi phòng Mingyu liền lên tiếng làm cho Wonwoo ngượng ngùng đỏ mặt mà bỏ tay ra.

"Mà sao lúc nãy lại đẩy tôi, làm ơn mắc oán mà..."

Mingyu nói xong còn buông một tiếng thở dài, vẻ mặt đầy ủy khuất. Wonwoo nhìn thế nào cũng thấy giống như người kia đang làm nũng với mình, đây mà là Kim tổng đại danh sao? Có phải ngã tổn thương dây thần nào đó rồi không?

"Sao không nói gì?"

"Đó là tại...tại..."

"Tại cái gì nói đi chứ."

"Tại..."

Chẳng nhẽ lại nói tại cậu ta cướp nụ hôn đầu của anh, à mà nói vậy cũng hơi quá chỉ là chạm môi thôi. Nhưng dù sao Wonwoo anh cũng đã giữ gìn suốt hai mấy năm trời vậy mà lại...đáng ghét mà.

Mingyu nhìn Wonwoo lại bắt dầu tự kỷ thì lại nhịn không được mỉm cười. Hình như từ khi gặp anh, cậu cười nhiều hơn thì phải, dù không nhiều như xưa. Thật lòng mà nói sao cậu không biết lý do anh đẩy mình cơ chứ, chỉ là chọc anh rất vui mỗi lần anh xù lông cũng rất đáng yêu.

Cái cảm giác mềm mềm, ấm áp khi chạm vào làn môi anh sao cậu có thể quên cơ chứ, thậm chí lúc đó cậu còn mong muốn được nếm thử hương vị của đôi môi anh. Đôi môi đỏ mọng như trái dâu liệu sẽ có hương vị như thế nào?

Không biết vô tình hay cố ý đúng lúc này Wonwoo lại đang cúi đầu giúp Mingyu mặc áo, đôi môi của anh gần như chạm vào khuôn mặt cậu. Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu liền đưa tay kéo Wonwoo đến gần mình từ từ hôn lên môi anh. Ban đầu chỉ là muốn thử hương vị của trái dâu hấp dẫn nhưng sau đó thì liền không dứt ra được. Chiếc lưỡi không ngừng khám phá khoang miệng nhỏ xinh, cảm nhận vị ngọt khiến người ta không thể cưỡng lại được. Nụ hôn chỉ dừng lại khi thấy khuôn mặt đỏ lự vì thiếu không khí của anh.

Chết tiệt, mình đang làm cái gì vậy? Lần này nhất định tên này sẽ không thèm nhìn mặt mình một thời gian dài cho xem. Nhưng cũng đáng, thật muốn hôn thêm lần nữa.

Mingyu thầm nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của ai đó. Wonwoo trừng mắt tức giận nhìn người kia. Trêu chọc, anh đã bỏ qua không thèm chấp tốt bụng giúp mặc đồ, vậy mà...Mingyu cậu muốn chết phải không? Ôi nụ hôn đầu của anh thế là mất thật rồi.

"Cậu...được lắm đã vậy tự mà lết về."

"Tôi đang là người bệnh đó, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Lại đây tôi cho anh hôn bù..."

"Cậu..."

Wonwoo nhìn người kia nhằm đưa mặt về phía mình mà muốn nổi điên. Đê tiện vô liêm sỉ, sau này ai mà khen cậu ta trước mặt anh, anh nhất định sẽ mắng người đó là kẻ ngốc.

"A...Ai ~"

Mingyu kêu lên khi bị Wonwoo đập một cái vào lưng, tên này muốn cậu nằm trên giường đến hết đời sao mà đánh vào đó. Tức giận nhìn qua thì bắt gặp người kia đang cười rất thỏa mãn trên nỗi đau của mình nhưng chẳng hiểu sao khi thấy nụ cười ấy mọi giận dữ cùng đau đớn liền tan biến. Ánh mắt nhìn người kia cũng vì thế mà trở nên dịu dàng, ấm áp.

Hasin đứng bên ngoài phòng bệnh chứng kiến toàn bộ sự việc mà đau đớn đến tột cùng. Mới trước đó cậu đã rất vui mừng nhìn thấy một Kim Mingyu của ngày xưa, người luôn vui vẻ và thích trêu chọc người khác. Nhưng nụ hôn của hai người giống như một gáo nước lạnh dội vào người cậu. Lo lắng, sợ hãi điên cuồng chạy đến và cuối cùng nhận lại vẫn chỉ là tổn thương.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau gặm nhấm trái tim cậu, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Khóc. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi gặp lại anh.

Một dáng người nhỏ bé mỏng manh bước đi trên hành lang bệnh viện, sự cô đơn bao trùm hình bóng ấy làm cho ánh mắt của ai đó không thể rời đi.

Tách, tách,...

Người đó đưa chiếc máy ảnh trên cổ lên nháy liên tục, dù biết chỉ là bóng lưng của ai kia nhưng vẫn cuốn hút đến lạ kỳ. Tìm kiếm bấy lâu có lẽ đây mà bức ảnh tuyệt vời nhất, người đó nhìn lại lần cuối rồi rời đi.

...

Lại nhắc đến Seungkwan và Hansol từ sau khi vụ kia, Hansol liên tục tránh mặt Seungkwan, nơi nào có người này thì sẽ không có người kia. Nhưng Seungkwan sao có thể để như vậy nếu người ta cứ càng muốn tránh thì cậu lại càng bám không chịu rời. Chính vì cái tính cách này của cậu mà Jeonghan từng nói: ai mà yêu phải cậu chính là mang theo cục nợ trên người.

Và hiện tại người đang phải mang cục nợ đó không ai khác chính là Hansol. Sáng sớm vừa dậy đã bắt gặp trái quýt nhìn mình chằm chằm. Ra khỏi nhà là có kẻ nào đó nhảy lên xe ngồi bên ghế phụ từ lúc nào không hay và hôm nay cũng như vậy, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.

"Cậu rốt cuộc là muốn gì đây ? Tại sao cứ bám theo tôi vậy?"

"Vì tôi thích vậy."

"Nhưng tôi không thích, xuống ngay trước khi tôi phải sử dụng bạo lực."

"Tôi không xuống, cậu làm gì được nào."

Seungkwan hướng Hansol nở một nụ cười đầy thách thức khiến cho Hansol không thể kiềm chế được nữa vung tay đánh người. Chỉ là khi nắm đấm chuẩn bị tiếp xúc với khuôn mặt Seungkwan thì bị giữ lại.

"Hansol cậu muốn đấu với tôi sao? Ngày đó còn xa lắm."

Seungkwan khẽ thì thầm nắm tay Hansol kéo lại lôi người kia về phía mình, vừa vặn đặt một nụ hôn lên má rồi ra khỏi xe rời đi. Để lại Hansol ngây người đến khi tỉnh lại thì nhận ra người nào đó đã biến mất. Boo Seungkwan -Choi Hansol ta thề không đội trời chung với ngươi.

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [MEANIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ