8/ Tiệc tùng thật phiền phức

301 13 0
                                    

Những ngày sau đó những người làm trong nhà được dịp tròn mắt khi thấy hai vị chủ nhân sáng sáng hòa thuận cùng nhau dùng bữa. Khung cảnh đẹp này khiến cho mấy cô người làm trẻ tuổi ngất lên ngất xuống.

Wonwoo mấy ngày nay bệnh nhân ít cho nên có chút an nhàn liền lười biếng một chút đi sớm về muộn. Mingyu thì dạo này công việc cũng không nhiều. Thế nên mới có chuyện hai người ngồi cùng bàn ăn nếu là thường ngày thì khi anh thức dậy cậu đã rời đi hoặc không thì ngược lại.

"Cậu dạo này rất rảnh đúng không?"

Wonwoo lăm le hỏi khi cả hai đang dùng bữa. Mingyu đối với câu hỏi của anh thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Nhìn cái gì, tôi chỉ muốn rủ cậu cùng qua nhà thăm Jeonghan hyung thôi."

"..."

"Không muốn thì thôi, nhìn gì mà nhìn."

Wonwoo nhìn thái độ trước sau không nói một lời của Mingyu thì bắt đầu bực mình. Sau khi ném cho ai đó cái nhìn sắc lẻm thì liền đứng dậy bỏ lên phòng.

"Buổi chiều tôi đợi trước cổng viện."

Giọng nói vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng không hề làm Wonwoo khó chịu. Ngược lại anh lúc này vô cùng vui vẻ thậm chí còn nhảy chân sáo về phòng mà không hay toàn bộ hình ảnh đó đã được thu gọn trong mắt Mingyu.

Anh ta cũng đáng yêu đó chứ. Mingyu tự nghĩ rồi lại tự giật mình với suy nghĩ của mình. Dạo gần đây cậu ngày càng để ý đến anh thì phải có lẽ cậu cần phải tịnh tâm lại thôi. Mingyu lắc đầu cho tỉnh táo rồi vớ lấy cặp trên bàn đi ra ngoài xe có tài xế đã đợi sẵn.

Wonwoo xuống nhà đã không thấy bóng dáng người kia vội chào mọi người rồi đi làm. Trước đó không quên gọi điện thông báo cho Jeonghan rằng hôm nay mình sẽ tới cũng hơn một tháng rồi không gặp anh thực sự rất nhớ anh nhỏ.

Jeonghan suốt hơn tháng nay bị nhốt ở nhà nhàm chán đến phát điên vừa thấy Wonwoo đã lao như bay tới ôm lấy hỏi han mặc kệ cái đuôi phía sau lo lắng không ngừng.

Mingyu vừa vào cửa liền cúi đầu chào 2 người nhưng có vẻ Jeonghan lúc này không hề để ý đến cậu. Vì vậy sau khi SeungCheol dặn dò Jeonghan chú ý bản thân thì liền cùng Mingyu ra phía sau ngồi thưởng rượu.

"Vẫn chưa từ bỏ sao? Wonwoo, hãy chăm sóc thật tốt cho nó."

SeungCheol nhìn đứa em lúc nào cũng khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng thì không khỏi đau lòng. Mingyu luôn vui vẻ tươi cười happy virus cùng anh lớn lên anh thật sự rất nhớ. Mingyu bây giờ anh thấy anh tuấn tài giỏi nổi danh nhưng cái dáng vẻ cô đơn của cậu như lúc này đây khiến anh chua xót vô cùng. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ sao lại cứ cố chấp làm gì?

Mingyu không phải không hiểu ý của SeungCheol chỉ là có một số việc không phải muốn quên là quên được. Còn đối với Wonwoo, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương anh, một năm nay cậu sẽ cố gắng để Wonwoo có cuộc sống thoải mái nhất đó là điều duy nhất cậu có thể làm.

Nhưng Mingyu à có biết trên đời này không có gì là tuyệt đối nhất là với trái tim.

Sau khi dùng bữa tối cùng cặp Cheolhan cuối cùng hai người cũng được thả về. Mingyu lấy ra một phong bì đỏ đưa cho Wonwoo khi cả hai đã yên vị trên xe.

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [MEANIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ