27/ Rời đi

201 6 0
                                    

Nằm viện suốt hai tuần cuối cùng Wonwoo cũng được xuất viện Hasin có chút ngập ngừng nửa muốn nửa không bước vào phòng. Hôm nay, cậu ta muốn nói với Wonwoo tất cả mọi chuyện nếu không trong lòng không thể thoải mái được.

"Wonwoo..."

"Hasin có chuyện gì sao?"

Wonwoo nở nụ cười thật tươi khiến cho Hasin càng thêm muộn phiền.

"Em có chuyện muốn nói với hyung."

"Có gì mà nghiêm trọng vậy?"

Jungkook lò dò tiến lại chỗ người kia thấy vậy Hasin vội tiến tới đỡ anh ngồi xuống giường.

"Chuyện lần trước...ở nhà hàng..."

"À chuyện đó, cậu vẫn còn giận tôi bỏ lại cậu sao?"

"Không phải...chuyện đó là em...em đẩy hyung."

"Cậu nói gì vậy?"

Wonwoo cười cười nói giống như coi tất cả những gì Hasin nói là chuyện đùa.

"Những gì em nói đều là sự thật, cả lần tai nạn này nữa nếu không phải tại em có lẽ hyung sẽ không thành ra như vậy em...em xin lỗi..."

Nước mắt không thể kiềm chế được mà lặng lẽ rơi, giọng nói cũng vì vậy mà run run. Con người đều là như vậy khi làm sai thì mới nhận ra lỗi lầm của mình.

"Em vì sao lại làm như vậy chẳng lẽ là vì Mingyu?"

Một câu này khiến cho Hasin không khỏi giật mình, chẳng nhẽ Wonwoo đã biết quan hệ của hai người. Nếu vậy vì sao còn để anh ấy và cậu gặp mặt, thậm chí còn không ngừng bênh vực cậu.

"Hyung biết rồi sao, là anh ấy kể sao?"

"Cậu rất yêu Mingyu, thậm chí bây giờ cũng vậy."

"Em..."

"Hyung hiểu mà...chuyện ở nhà hàng hay vụ tai nạn cái gì đã qua thì cứ cho qua đi."

"Nhưng..."

Hasin nhìn nụ cười đầy chân thành cùng ánh mắt dù chỉ thấy màu đen nhưng lại lấp láy ánh sao mà cảm giác tội lỗi không những không giảm đi mà còn tăng lên. Là cậu ta ích kỷ, là cậu ta nhỏ mọn ghen tuông trong khi người kia vì cậu ta thê thảm như bây giờ lại không hề oán trách một câu. Wonwoo anh cứ như vậy tôi biết làm sao đối diện với anh tiếp đây?

"Chuyện gì thì cũng đã qua đừng để Mingyu biết khỏi phiền phức. Hyung có thể nhờ cậu một chuyện được chứ?"

"Chỉ cần em làm được em nhất định sẽ không từ chối."

"Việc này nhất định cậu làm được và cũng chỉ mình cậu có thể làm được mà thôi."

"Vậy thì em sẽ nhận lời."

Wonwoo cứ thế nắm lấy tay người kia để khẳng định sự tin tưởng của chính mình, còn Hasin thì chỉ biết thầm nhủ trong lòng chỉ cần là chuyện Wonwoo nhờ cậu ta nhất định sẽ làm cho bằng được. Bởi cậu ta nợ người trước mặt này quá nhiều.

"Wonwoo tôi tới rồi."

Mingyu vừa mở cửa phòng vừa gọi tên người kia, vốn là cậu định tới giúp anh thu dọn rồi đưa về nhưng cuối cùng có việc đột xuất, may mà tới kịp.

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [MEANIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ