7/ Quan tâm

292 12 0
                                    

Lại nữa, thật là không đúng lúc mà.

Mingyu nghĩ thầm tay vô thức mà vòng qua ôm chặt lấy bụng.  Giờ mới nhớ ra là hai ngày nay mình không ăn không ngủ. Với cái dạ dày đầy vết thương của cậu thì đó là một thảm họa. Cơn đau kéo đến từng đợt khiến cho hàng lông mày nhăn tít lại, cả vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng cố sức ngồi xuống ghế. Không thể để cái tên bác sĩ kia thấy bộ dạng này của cậu nếu không nhất định thời gian sắp tới của cậu sẽ không thể an ổn sống tiếp. Nhưng Mingyu đã đánh giá quá thấp Wonwoo anh dù sao cũng là bác sĩ nhiều năm làm sao lại không nhìn ra cậu khó chịu chứ.

"Lại đau rồi phải không? Ai kêu cãi lời bác sĩ."

Wonwoo vừa nói vừa bước tới đưa tay sờ trán Mingyu, thấy không có dấu hiệu sốt thì liền thở phào dìu cậu vào phòng nằm nghỉ còn bản thân thì đi bỏ đồ ăn cùng thuốc đã chuẩn bị ra.

Mingyu nằm trên giường nhìn cái dáng nhỏ gầy chạy qua chạy lại đến chóng mặt vì mình không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác ấm áp.

Wonwoo sau khi vật lộn một hồi thì mang tới một bát cháo nóng hổi, đau dạ dày thì chỉ có thể ăn cháo mà thôi. Trước khi tới đây, anh đã dự tính với tình trạng của người kia bệnh cũ tái phát là vô cùng cao cho nên liền mua cả một suất đồ ăn cùng một suất cháo nào ngờ phải dùng đến thật.

"Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc sẽ đỡ đau nhanh thôi."

Wonwoo định đưa cháo cho Mingyu tự ăn nhưng nhìn bộ dạng ngồi không nổi của người kia thì liền đem bát cháo giữ lại dùng thìa múc cháo đưa tới.

"Không cần tôi tự ăn được."

"Còn mạnh mồm, ăn hay để tôi gọi cấp cứu, ngày mai trên trang nhất các báo sẽ đồng loạt đưa tin Kim tổng nhập viện. Chắc là thú vị lắm."

"Cậu..."

"Sao ăn hay không?"

Wonwoo tâm trạng vô cùng vui vẻ vì chọc tức được ai kia. Tay đưa thìa cháo đến miệng Mingyu sau đó mãn nguyện cười tới híp cả mắt khi thấy thìa cháo được ăn sạch.

Mingyu dù sắp phát hỏa đến nơi nhưng cũng biết mình lúc này là kẻ yếu thế nên đành ngậm ngùi để mặc tên bác sĩ kia bón cho mình ăn. Mối thù này mà không trả cậu nhất định không phải là họ Kim, cậu thầm nhủ trong lòng.

Sau khi giúp Mingyu ăn và uống thuốc Wonwoo cũng không rời đề phòng trường hợp cậu phát sốt. Anh ngồi bên giường nhìn gương mặt ngủ say của người kia, yên bình đến kì lạ vẻ lạnh lùng không còn mà thay vào đó là sự nhu hòa khác hẳn khi còn thức. Nếu bình thường cũng như vậy có phải tốt hơn không? Anh nghịch ngợm đưa tay nhéo nhéo mũi người đang ngủ. Chơi một hồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ vì quá mệt.

Mặt Trời bắt đầu khuất dần ánh hoàng hôn ấm áp soi vào căn phòng nơi có hai người đang ngủ say, người và cảnh tạo nên bức tranh đẹp mê lòng người.

Lúc Mingyu tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, ngủ một giấc khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, cơn đau nhờ tác dụng của thuốc cũng không còn nữa. Cậu quyết định sẽ giải quyết nốt việc còn lại nhưng vừa rời giường thì đập vào mắt là dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành trong chẳng khác gì con mèo rúc vào chiếc gối. Không hiểu sao cậu lại vớ lấy chiếc chăn đắp lên cho anh.

Mingyu nhìn người kia ngủ ngon mà không nỡ đánh thức liền gọi bảo thư ký mua đồ ăn mang tới đợi khi anh tỉnh mà ăn.

"Ưm.."

Wonwoo vươn vai ngáp một cái tinh thần vô cùng thư thái. Hai ngày trực tại bệnh viện đã rút cạn sức lực của anh giờ được ngủ một giấc thì còn gì hạnh phúc hơn.

Chăn ở đâu ra vậy?

Wonwoo nhìn chiếc chăn trên người mà tự hỏi lại nhìn đến đồ ăn trên bàn thì tròn mắt ngạc nhiên.

Đừng nói chăn và đồ ăn là của cậu ta nha. Liệu có phải là bão rồi không? Suy nghĩ một hồi Wonwoo vẫn là quyết định ăn rồi tính tiếp, anh bật dậy ra phòng ngoài y rằng thấy Mingyu đang cắm mặt vào máy tính. Bản tính tò mò trỗi dậy, anh liền rón rén bước đến ngó đầu nhìn vào màn hình máy tính.

"Oa chi nhánh mới sao? To thật?"

Mingyu vốn đang tập trung không khỏi giật mình nhìn cái đầu nho nhỏ đang không ngừng ngó ngó nhìn nhìn, rồi trừng mắt đưa tay đẩy ra.

"Đau cậu làm gì vậy?"

"Còn anh dậy rồi thì ăn rồi về đi."

"Cậu không ăn sao?"

"Tôi không đói."

"Không được, cậu mà không ăn kiểu gì lại đau nữa cho mà xem, đi.."

Wonwoo với sức lực nhỏ bé của mình ra sức lôi người kia. Nhưng dù sao với sức của anh thắng Mingyu là không thể cho nên mất đà mà ngã một cú rõ đau.

"Không sao chứ?"

Mingyu thấy vậy thì liền hỏi, thật là tên bác sĩ này không gây phiền phức là không chịu được thì phải.

"Không sao...ai.."

Wonwoo chống tay đứng dậy thì phát hiện trên tay có một vết xước dài, chắc là va vào bàn rồi.

"Còn nói không sao, qua bàn ngồi yên đó."

Mingyu nhìn màu đỏ vô cùng chướng mắt trên làn da trắng thì nhăn mặt, chỉ về phía sofa kêu Wonwoo ngồi xuống. Lúc sau trở lại trên tay là bông cùng thuốc rửa vết thương bắt đầu giúp anh xử lí. Mặc dù cậu đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không nhịn được mà cắn lấy môi mình: vừa xót vừa đau thục khó chịu.

"Cố chịu một chút nếu không sẽ nhiễm trùng, ai kêu không chịu nghe lời."

Wonwoo anh là bác sĩ nha vậy mà cái kẻ tháng nhập viện 4 lần lại dám lên mặt dạy đời anh nữa cơ đấy? Mà cậu ta đang lo cho anh sao? Haizz chắc là không đâu người như cậu bản thân mình còn lo không nổi thì làm sao mà lo cho người khác được.

"Xong rồi, ăn nhanh còn về."

Wonwoo nhìn vết thương trên tay được băng bó cẩn thận lại nhìn đến người đối diện đang bày đồ ăn thì tâm tình vui vẻ, cười hì hì ăn đến ngon miệng. Sau khi ăn xong Mingyu lại làm anh một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên khi cùng anh ra về. Anh lần đầu tiên cảm thấy ngồi ghế phụ cảm giác cũng không tồi.

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [MEANIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ