21/ Xin lỗi liệu còn có cơ hội

209 4 0
                                    

"Bác sĩ Jeon mệt sao không nghỉ ở nhà." 

"Bác sĩ Jeon..." 

"Bác sĩ Jeon..." 

"..." 

Wonwoo vừa đặt chân vào bệnh viện đã nhận được một loạt lời hỏi thăm của cả đồng nghiệp lẫn bệnh nhân. Thảm tới vậy sao? 

Wonwoo vứt áo khoác lên ghế thầm nghĩ, mấy ngày nay không ngủ được cứ bị câu nói của người kia ám ảnh. May là Mingyu đi công tác cả tuần cho nên không chạm mặt nhau chứ nếu không còn đau đầu hơn nữa. 

"Wonwoo hyung." 

"Hasin." 

Wonwoo đang chán nản mà xem bệnh án thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng anh. 

"Sao vậy? Mắt thì thâm xì mặt thì tái ốm sao hyung không xin nghỉ." 

"Không sao, không sao." 

"Đi ăn không hyung?" 

"Ừm cũng được." 

Wonwoo nghĩ nghĩ một chút dù sao cũng chẳng có ai đón anh đi ăn tự thân vận động vậy. Dù sao, sau lần bỏ Hasin tại khách sạn anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi, hôm nay nhân cơ hội phải mời cậu ta một bữa.

Vì tâm trạng không tốt cho nên Wonwoo uống có chút quá chén. Hasin vội đỡ anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nhìn Wonwoo ở gần như thế này. Hai má vì rượu mà ửng hồng làn da trắng không tỳ vết, lông mi đen dài mái tóc mềm mượt ôm gọn khuôn mặt mà bản thân không khỏi có chút rung động chẳng trách lại có thể khiến Mingyu yêu thương chiều chuộng. 

"Mingyu..." 

Hasin nghe Wonwoo khẽ lẩm bẩm cái tên mà mình đã quen thuộc từ lâu mà trong lòng lại bắt đầu khó chịu, chút rung động phút trước cũng biến mất thay vào đó là ghen tuông. 

Đôi tay đang dìu Wonwoo vì thế mà buông lỏng khiến anh suýt ngã. Hasin cứ thế mà đứng nhìn anh xiên xiên vẹo vẹo đi. Anh vốn tửu lượng vô cùng kém một khi đã say thì liền không thể phân biệt được phương hướng cả người xiên vẹo đi xuống lòng đường lúc nào không hay. Mà phía trước một chiếc xe bỗng nhiên xuất hiện thật nhanh lao về phía Wonwoo. 

RẦM 

Hasin cho tới khi nghe thấy tiếng động lớn bên tai thì sực tỉnh. Nhìn đám tụ tập mà qua khe hở cậu có thể nhìn thấy thấp thoáng màu đỏ của máu. Cậu ta đã làm gì vậy? Khi ấy khi chiếc xe tiến tới gần Wonwoo, cậu ta đã nhìn thấy rõ nhưng không hề ngăn cản cậu. Thậm chí trong lòng cậu ta còn mong muốn chiếc xe ấy đâm chết Wonwoo đi cho rồi, như vậy Mingyu sẽ trở về bên cậu. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng xe cấp cứu vang lên rồi lại xa dần. Hasin từ đầu đến cuối đứng tại chỗ mà ngây ngốc nhìn. Cậu ta cũng là bác sĩ vậy mà vừa rồi rõ ràng thấy chết mà không cứu. Và lúc nãy trong quán ăn nếu không phải vì cậu ta thì Wonwoo cũng sẽ không uống nhiều như vậy. Do cậu ta tất cả là do cậu ta, chính cậu ta đã hại Wonwoo ra nông nỗi này. 

....

Mingyu đang ngập đầu trong đống giấy tờ thì chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiện lên cái tên quen thuộc thì không khỏi bất ngờ. Trong đầu âm thầm suy tính xem nên nói gì để chọc người kia nhưng đầu dây vang lên không phải là giọng nói êm dịu mà mấy ngày nay cậu mong nhớ. Giọng nói lạ mang theo một tin tức mà khi nghe xong cậu chỉ biết chết sững. Và sau đó lao như bay ra ngoài, nếu có thể cậu chỉ mong chính mình có thêm đôi cánh bay về bên người kia. 

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [MEANIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ