26/ Họa phúc khôn lường

188 5 0
                                    

Vừa tới siêu thị Jeonghan bắt đầu tính toán đồ phải mua, hoàn toàn bỏ quên Seungkwan khiến cậu nhàm chán mà đi theo sau làm chân sách đồ. Bỗng một chiếc mũ thu hút sự chú ý của cậu, không hiểu sao khi thấy nó cậu lại nghĩ ngay tới Hansol. Cho nên liền đem đống đồ để vào một góc đi tới quầy xem xét. Biết sao được cậu vốn là kẻ nghiền mũ mà, mua một chiếc cho Hansol của cậu làm quà sinh nhật cũng được đó.

Trong khi Seungkwan đang chìm đắm trong thế giới của mình thì Jeonghan cũng không khác là mấy, lâu rồi không làm bánh khiến cho anh quên mất cả nguyên liệu cứ phải loay hoay mãi chọn qua chọn lại. Trong khi đó còn chưa biết mà quà gì cho Hansol nữa. Có lẽ vì mải suy nghĩ mà Jeonghan lại một lần nữa mất cảnh giác không biết rằng có một người đang tới gần mình.

"HYUNG CẨN THẬN."

Tiếng hét của Seungkwan khiến anh giật mình quay lại chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt tràn đầy sát khí đang hướng về phía mình thật gần.

"A~"

Anh khẽ kêu lên khi cố gắng tránh mũi dao đang đâm về hướng mình, biết rằng di chuyển nhanh nhẹn với bản thân lúc này rất khó cho nên cũng chỉ cố gắng dùng hết sức mà tránh. Hai tay theo bản năng mà che chắn trước bụng, anh có thể xảy ra chuyện nhưng đứa trẻ thì nhất định không thể.

Nhưng may mắn rằng khi người kia lần thứ hai định tấn công anh thì Seungkwan đã tới nơi. Cả hai đánh qua đánh lại không ai chịu nhường ai. Jeonghan ngồi bệt dưới nền hai tay vẫn ôm bụng ánh mắt đầy lo lắng nhìn. Anh không biết thân thế hay quá khứ của Seungkwan nhưng anh có thể khẳng định võ thuật cùng sức mạnh của cậu em này không kém gì hai người nhà anh. Vậy mà người kia lại có thể đánh ngang sức với Seungkwan nhất định không tầm thường.

Phụ nữ lại là phụ nữ nữa, anh rốt cuộc là đã đắc tội với mấy người phụ nữ vậy.

Jeonghan thầm nghĩ khi nhìn kĩ hơn người muốn hại mình.

"Seungkwan cẩn thận."

Nhân lúc Seungkwan không để ý người kia không biết lấy đâu ra con dao định đâm lén cậu. Seungkwan theo tiếng hét của Jeonghan tránh được nhưng lại bị một nhát chém dài qua cánh tay. Người tụ tập lại ngày càng nhiều bảo vệ cũng bắt đầu tới người kia định bỏ chạy nhưng sao Seungkwan có thể để như vậy. Dùng tay không bị thương cậu chế trụ người kia, dù sao cũng là phụ nữ nên người kia cuối cùng cũng bị cậu làm ngã trên sàn.

Đám bảo vệ cùng người vệ sĩ kiêm lái xe nhìn cảnh trước mặt mà sợ xanh mặt, nếu thiếu phu nhân mà có chuyện gì thì không biết họ còn có thể toàn mạng không.

"Hyung có sao không?"

Seungkwan giao người phụ nữ cho đám người vừa tới, không để ý đến tay còn đang chảy máu vội hỏi thăm Jeonghan. Cậu biết việc cần quan tâm lúc này không phải là xử lý kẻ kia, cũng không phải cánh tay mình mà là Jeonghan và đứa bé. Nếu hai người họ xảy ra chuyện gì thì không cần anh em nhà họ Choi mà chính cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân.

"Tay em...chảy máu kìa nhanh...nhanh băng lại..."

"Hyug sao vậy? Sao mặt lại tái nhợt còn đầy mồ hôi nữa...."

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [MEANIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ