37/ Trở về

214 5 0
                                    

"Sao tôi phải về Seoul cùng cậu."

Wonwoo khóc một trận mệt lả ngủ thiếp đi trong vòng tay Mingyu, khi tỉnh dậy chưa hết sốc lại nghe cậu nói đã đặt vé máy bay cho cả hai rồi về lại Seoul.

"Không phải chính anh bảo sẽ về Seoul cùng em sao?"

"Tôi...."

"Anh không về định ở đây làm kỳ đà cản mũi Seunha hyung."

"Tôi..."

"Tôi tôi gì nữa về Seoul đi Jeonghan hyung còn có tiểu bảo bảo rất nhớ anh."

"Tôi..."

"Quyết định vậy đi, tôi đi báo với Seunha hyung."

"Này đợi đã."

Thôi xong, Wonwoo nghe tiếng bước chân xa dần mà tự nhủ. Vì một phút nông nổi mà tự anh hại mình, cũng tại việc của Jihan hyung và Seunha hyung làm anh rối trí nên rơi vào bẫy của kẻ kia. Haizzz đành vậy về Seoul thì về Seoul anh cũng đâu nhất thiết ở cùng một chỗ với cậu ta đâu.

"Về Seoul cậu đã hỏi ý kiến Wonwoo chưa?"

Giọng nói với thanh âm cao vút còn của ai khác ngoài Boo tổng uy danh. Anh dù cho có đồng ý từ bỏ tình yêu với Wonwoo nhưng vẫn sẽ yêu thương bao bọc sẽ không để ai ép buộc hay tổn thương Wonwoo. Huống chi hiện tại anh cũng chưa có từ bỏ.

"Hyung là em đề nghị cùng về cho nên anh đừng nổi giận với cậu ấy. Cám ơn hyung và Seunha hyung đã chăm sóc em suốt thời gian qua."

Wonwoo nghe tiếng Jihan liền ra giải vây cho Mingyu. Mọi chuyện dù sao cũng từ anh mà ra anh cũng nên tự mình giải quyết.

"Wonwoo có chuyện gì sao lại đột ngột quyết định như vậy."

Seunha không giống Jihan anh tin tưởng và luôn ủng hộ Wonwoo nhưng chỉ là vẫn bất ngờ trước quyết định của cậu.

"Cũng không có gì chỉ là việc nên làm thôi. Hyung có dịp lên Seoul nhớ tới tìm em."

"Được tuỳ em vậy, nhớ có chuyện gì cứ việc tìm hyung."

Seunha ôm chặt lấy cậu đôi mắt có chút đỏ lên vì phải chia tay cậu em mình yêu quý. Từ khi gặp Mingyu thì anh biết ngày này sẽ xảy ra chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến thế.

"Wonwoo đừng quá cố chấp, cái gì đã qua hãy để nó qua đi. Nhất định phải hạnh phúc em trai của anh."

Seunha dịu dàng nói thầm vào tai Wonwoo rồi yêu chiều xoa xoa đầu anh. Những hành động ấy càng khiến cho cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng anh. Seunha hyung em xin lỗi xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã không nhận ra những đau đớn mà anh phải gánh chịu. Anh hãy sống thấy hạnh phúc bên Jihan hyung, hãy dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình anh nhé.

Jihan nhìn chiếc xe khuất dần mà trong lòng không khỏi mất mát nhưng nó không kinh khủng như những gì anh vẫn nghĩ. Phải chăng như tên nhóc Mingyu kia nói anh đối với Wonwoo chỉ là thích chứ không phải là yêu.

Seunha nhìn người bên cạnh như người mất hồn nhìn theo chiếc xe đã đi mất mà tim lại nhói đau. Jihan xin lỗi biết là ích kỷ nhưng mình thật sự rất vui khi Wonwoo trở về bên Mingyu. Nhìn hai đứa ở bên nhau và nhìn cậu mình chợt nhận ra tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ có kết quả. Vì vậy cho nên cũng đến lúc chấm dứt tình yêu này rồi, hãy sống thật tốt và tìm cho mình một Wonwoo mà cậu yêu.

KẾT HÔN CÙNG TỔNG TÀI [MEANIE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ