CÁI CHẾT

224 14 14
                                    

- Đã khi nào mày nghĩ đến cái chết chưa?

Đó là câu hỏi Nam đặt cho tôi khi cả hai đang cùng nhau tận hưởng khoảng lặng mà thiên nhiên mang tới. 

Ngồi câu cá cùng nhau ở con sông ven bìa rừng là điều chúng tôi thường làm vào mỗi ngày thứ bảy. Và lần nào Nam cũng hỏi tôi câu này. Ban đầu, tôi nghĩ đấy chỉ là câu hỏi vu vơ, nhưng dần dần, nó lại len lỏi vào đầu tôi, trở thành một cái gai gây nhức nhối.

Tôi mặc định trong đầu rằng Nam là thằng điên. Sống không lo sống, suốt ngày nghĩ đến chết chóc. Mỗi lần Nam nhắc đến từ chết, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, như thể thằng ấy đang cố tình chạm vào vết thương chưa lành của tôi. Mà thôi, vì nó câu cá rất giỏi nên tôi đành phải nhịn, nếu không sẽ chẳng có gì để lòe chiến tích với vợ. Ừ! Tôi chẳng mấy khi câu được cá, và thường xin thành quả của Nam để đem về.

Nam lại hỏi:

- Mày có bao giờ nghĩ mày sẽ chết dưới bánh của một chiếc xe đang đi về phía mày không?

Tôi hơi nhăn mặt, giọng điệu đã có phần cau có:

- Lúc đấy tao sẽ nhìn đường để đi cho an toàn, chứ không phải tưởng tượng ra cảnh mình chết một cách lãng phí như thế.

Tôi không muốn nghĩ đến cái chết, hay việc cuộc sống của mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không ngăn bản thân khỏi suy nghĩ về nó, và điều đó làm tôi càng thêm sợ hãi. Đôi khi, tôi hoài nghi về cái chết.

Trước đây, tôi luôn nghĩ cái chết là một dấu chấm hết không cho phép ai quay trở lại với cuộc đời này. Cho đến khi tôi đi câu cá với thằng Nam và tìm thấy cuốn nhật ký cũ của bà ngoại trong góc tủ. 

Mấy trang giấy vàng ố ghi lại những giấc mơ kỳ lạ, dăm câu chuyện về thế giới bên kia mà bà ngoại đã từng trải qua. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là vài câu chuyện cổ tích bình thường, nhưng càng đọc, tôi càng cảm thấy có một sức hút kỳ lạ kéo tôi vào từng con chữ. Những dòng chữ ấy như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh.

Liệu có một thế giới bên kia, nơi linh hồn ta tìm thấy sự an yên? Hay cái chết chỉ là một giấc ngủ vĩnh hằng, không còn gì nữa? Mỗi đêm, khi nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi thường tự hỏi: Có phải những ngôi sao kia là những linh hồn đang dõi theo chúng ta?

Nếu chết không phải là dấu chấm hết, có lẽ cô ấy đã trở thành một trong những ngôi sao xa xôi kia…

Nam không nói gì trước câu nói của tôi. Nó châm lửa, lấy điếu thuốc lá và rít một hơi, sau đó nhìn vào xô cá trống trơn của tôi, rồi lại ngó sang cái xô đã đầy một phần ba của nó.

Tôi cằn nhằn:

- Mày nhìn cái gì vậy?

- Tao nhìn xem bao giờ thì chúng nó chết...

Nam trả lời rồi rơi vào trầm tư. Mãi sau, nó mới mở miệng:

- Mày có nghĩ lũ cá này đang thống khổ vì chết trong mòn mỏi không? Cái xô của tao ít nước và thiếu oxy cho chúng quá.

Đoá Hoa Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ