ĐUỐC NGƯỢC

50 7 23
                                    

Cô gái hay đến quán cafe của tôi mắc hội chứng tâm lý khó điều trị. Nghe đâu Vân bị như vậy là do chứng kiến người dì mình yêu thương nhất bị giết bởi chú họ của người yêu em. Là kẻ đem lòng thầm thương trộm nhớ Vân, tôi thường tới thăm em vào cuối tuần.

Hôm nay, tôi lại đến nhà em, nhưng không khí trong căn hộ lại nặng nề hơn bao giờ hết. Vân đã trở thành hình ảnh không thể phai mờ trong tâm trí tôi - mái tóc dài bồng bềnh ngày trước, giờ đây trông rối bời và xơ xác, thân thể nhỏ nhắn, gầy gò đến mức thấy rõ xương sườn dưới lớp vải mỏng manh. Gương mặt tròn của em, tươi tắn và đầy sức sống xưa kia đã trở nên nhợt nhạt, mất hẳn vẻ tươi vui, chỉ còn lại đớn đau và mỏi mệt.

Kể từ ngày em trải qua cú sốc kinh hoàng, em dần kiệm lời, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía xa xăm như đang cố gắng né tránh một thực tại tăm tối. Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang cũng làm em đau đớn, khiến em tìm đến thứ ấm áp hơn như nến và đèn sợi tóc. Em nói, đó là một cách để xoa dịu phần nào nỗi u ám trong tâm hồn.

Vân thường nhốt mình trong phòng tắm để trốn tránh khỏi thế giới bên ngoài. Bồn tắm đầy nước nóng trở thành nơi em tìm kiếm sự an ủi, nhưng có vẻ như nó không thể xoa dịu được những cồn cào trong tâm hồn em. Em ngâm mình trong nước nóng chỉ khiến bản thân tạm quên chứ không đủ để chữa lành vết thương lòng sâu sắc.

Đồng hồ điểm đúng tám giờ đêm, tôi thấy Vân ngồi ôm đầu gối trên giường, em mặc chiếc váy vải voan mềm mại đã ướt sũng. Ánh mắt em cứ nhìn trân trân vào tấm rèm che cửa sổ không chớp mắt, như thể đang cố gắng tránh né thực tại tồi tệ hằng ngày mang đến. Cảm nhận được hết thảy nỗi đau ấy, tôi tới gần, ôm lấy Vân từ đằng sau lưng và thì thầm:

- Anh ở đây với em rồi...

Có lẽ hơi ấm từ tôi sẽ giúp em cảm thấy bớt lạnh lẽo. Vân khẽ rùng mình một cái rồi òa khóc nức nở, gương mặt em gục xuống đầu gối. Vừa lúc đó, người yêu của em bước vào với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp:

- Cậu tới rồi à?

- Ừ! Cô ấy chưa thay đồ sau khi ngâm người. Anh thay đồ cho cô ấy được chứ?

- Cậu ra ngoài một lúc đi.

Anh ta mở tủ quần áo, lấy một chiếc váy ưa thích của Vân. Tôi hiểu rằng giờ là lúc tôi nên rút lui để anh ta có thể chăm sóc em một cách thoải mái, vì vậy tôi bước ra ngoài. Khoảng hai, ba phút sau, tôi trở lại phòng và ngồi trên ghế sofa trong phòng.

Anh ta ngồi trên giường, Vân gối đầu lên đùi anh ta, co tròn người trong chiếc chăn len mỏng. Ánh sáng mờ ảo từ những cây nến chỉ tạo ra những cái bóng đổ nhạt nhòa trên tường, làm nổi bật lên hình ảnh ba người trong một không gian u tối và hư ảo.

Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Vân, như để tìm kiếm chút bình yên trong đêm tối, rồi lặng lẽ nói:

- Những ngày tháng qua, cô ấy đã từ chối gặp tôi kịch liệt. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại là con mèo nhỏ nằm trên đùi tôi để tìm kiếm sự dỗ dành.

Tôi cảm thấy một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, sự bất an không thể che giấu được. Câu nói của anh ta là một đòn đánh trực diện vào lòng tự tôn của tôi. Mặc dù lời nói của anh thật nhẹ nhàng, tôi lại cảm thấy như mình đang đứng trước một tấm gương phản chiếu sự bỉ ổi của bản thân khi là người thứ ba trong mối quan hệ giữa anh ta và em.

Đoá Hoa Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ