HOÀNG HÔN

18 4 18
                                    

Tôi vô tình bắt gặp một cô gái lạ ở triền đê nơi bờ sông hiếm người qua lại nhất trong xã. Em ngồi bệt trên cỏ với chiếc áo sơ mi buộc vào cổ, tấm lưng trần cùng quần đùi legging sát bẹn. Mắt em hướng về phía lòng sông, chẳng hề biết tôi đứng gần đó, ngay sau lưng và đang ngắm nhìn em bằng ánh nhìn say đắm, bên cạnh chiếc xe hơi mới cóng.

Mái tóc đen của em được búi lỏng ngang đầu, lộ ra phần ót và cổ gáy thon gọn. Bờ vai ngang xương xương, tấm lưng mảnh mai lộ cả xương bướm với chiếc eo con kiến và phần hông nở nang hút ánh nhìn vô cùng. Tôi tưởng mình đã tìm thấy pho tượng lột tả nét đẹp phồn thực xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Dưới ánh hoàng hôn chập choạng, tôi càng mờ mắt trước bóng dáng người con gái ấy. Dẫu sao, tôi cũng là đàn ông, một thằng thanh niên đã phát triển đầy đủ mọi mặt sinh lý. Nhưng không, tôi nào dám phạm húy trước vẻ đẹp mỹ miều mà tạo hóa đã cẩn thận nặn ra. Có lẽ mọi thứ chỉ dừng ở việc tôi ngắm cho thỏa thích rồi sẽ đi về nhà. Ấy vậy mà em bỗng nhiên quay ngoắt người nhìn lại khiến tôi giật mình. Gương mặt thanh tú của em như đang khiêu khích tôi. Giọng em gọi với lên:
- Sao thế? Ngắm chán chưa?
Tôi lúng túng, hét lớn lại trả lời:
- Em lộ ngực rồi kìa. Mặc áo vào đi.

Em chẳng thèm nghe, cứ vậy chạy lại phía tôi. Cặp bòng mọng nước nảy lên nảy xuống trông phàm tục làm sao. Cả người tôi cứng ngắt, nóng ran. Chính tôi cũng cảm nhận được mình đang đỏ mặt tía tai như nào.

Khi dừng chân trước mặt tôi, ánh mắt em lấp lánh hệt như mắt mèo. Em vừa cười vừa nói:
- Này, quần anh muốn bục chỉ luôn rồi kìa.
Tôi bối rối:
- Anh… Anh không phải người tốt đâu. Em như thế này không sợ bị anh bắt cóc à?

Trước câu hỏi của tôi, em ngó nghiêng như thể tìm xem còn ai khác xung quanh không rồi tháo chiếc áo sơ mi đang mặc trên cổ ra mặc vào người. Đóng xong chiếc cúc áo cuối cùng, em mới nói:
- Đoạn đường này có mấy ai đến đâu. Thường thì chỉ có ai đi xe máy mới đi ngang đây thôi.
Rồi em nghiêng người, đung đưa:
- Mà anh là người ở đây à?
- Ừ, anh là người ở đây. Hình như anh mới gặp em lần đầu…
- Đúng rồi. Em mới chuyển về đây để đi học cấp ba.

Tôi liếc nhìn em từ trên xuống dưới. Đây là dáng vẻ của học sinh cấp ba sao? Học sinh cấp ba mà dám cởi trần ở ngoài đường thế này à? Nhưng tất nhiên, tôi cũng chẳng thô thiển đến mức chất vấn hành động của em. Dẫu sao, chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ mà thôi.

Tôi khẽ nhắc:
- Con gái là thân vàng thân ngọc, em đừng cởi đồ ở chỗ công cộng như này. Người khác nhìn vào sẽ đánh giá…
Chẳng đợi tôi nói hết lời, em cười khẩy:
- Đánh giá là làm điếm hả? Hay là nghĩ em dùng chất kích thích? Hoặc cũng có thể người ta cho là em lăng loàn, ở đâu cũng làm tình được.

Nghe những lời em nói, tôi ngỡ ngàng. Đây có đúng là học sinh cấp ba không, sao mà lời lẽ sắc bén thế này? Rốt cuộc, đầu em đang nghĩ cái gì vậy?

Em dò xét cả người tôi từ trên xuống dưới  rồi hỏi:
- Anh tên gì?
Tôi nhìn em, ngần ngại trả lời:
- Anh tên Thanh.
Mắt em sáng rực lên:
- Anh biết không, tên em với anh mà ghép lại thì thành bút danh của một nhà phê bình văn học Việt Nam đấy.
Tôi hỏi lại:
- Em tên Hoài à?
Em gật đầu cái rụp, thản nhiên đáp:
- Đúng rồi. Anh đoán giỏi ghê.

Đoá Hoa Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ