VỠ TAN

26 4 3
                                    

Khi tôi nhận được tin người tình của mình mắc HIV, một cơn sóng tàn bạo đã cuốn đi tất cả bình yên còn sót lại trong tôi. Tôi bị cuốn vào cơn điên loạn, sợ hãi, và sự căm thù dâng trào. Trong đêm đen và gian phòng nhỏ le lói ánh đèn vàng yếu ớt, em co rúm ngồi dựa lưng vào góc tường, nước mắt lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt em tràn ngập sự bất lực và tuyệt vọng, nhưng những cảm xúc đó chỉ càng làm tăng cường ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt tâm trí tôi.

Lửa giận bừng lên không kiểm soát, tôi gào lên:
- Em là một con khốn!

Trong cơn cuồng nộ, tôi xông tới túm tóc em, kéo em đứng dậy. Em đau đớn, chới với, chỉ còn cách nhổm người theo lực tay kéo tóc của tôi. Giọng em run rẩy, thều thào:
- Em xin anh đừng làm em đau.

Những lời van xin của em như đổ thêm dầu vào lửa giận trong tôi. Tôi hét lên, không còn giữ lại chút thương xót nào:
- Tôi đã dành mọi thứ cho em, và giờ đây, em đã kéo tôi vào một cơn ác mộng bệnh tật mà tôi không thể thoát ra.

Trong cơn giận dữ, tôi ném em xuống sàn nhà lạnh lẽo, không còn chút thương cảm cho người mà tôi từng yêu thương mãnh liệt. Em ngã xuống, mái tóc dài rũ rượi, rối tung, lòa xòa che gần hết gương mặt đầm đìa nước mắt. Trong giây phút ấy, tim tôi hẫng một nhịp khi thấy em dùng tay lau đi vệt máu rỉ ra từ khóe miệng. Hai bàn tay tôi vẫn nắm lại, nổi lên những đường gân guốc. Giờ đây em chẳng phải người tình bé nhỏ mà tôi vẫn thường mơn trớn khi mặt trời đi ngủ nữa. Giờ đây em là ổ bệnh tật, là kẻ dưới đáy xã hội, là con đàn bà lẳng lơ không biết giữ thân mình.

Tuy vậy, một phần trong tôi vẫn không thể ra tay mạnh bạo hơn với em. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bật khóc ngon lành, nức nở như một đứa trẻ, âm thanh của sự đau đớn và tuyệt vọng hòa quyện trong nhau. Sự giằng xé nội tâm khiến tôi không thể hiểu nổi mình.

Với nỗi mặc cảm về bệnh tình của mình, tôi từ chối mọi mối quan hệ, dù là bạn bè xã giao hay gia đình thân thuộc. Giam mình trong phòng, công việc và thuốc thang mỗi ngày, tôi dần đắm chìm trong bóng tối mịt mù về một số phận vô lường. Sự cô đơn dường như là sự trừng phạt cao nhất mà tôi tự dành cho bản thân.

Đã nhiều lần, em cố gắng liên lạc với tôi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đáp lại em chỉ là sự hững hờ và khinh bỉ từ tôi. Tôi dành cho em mọi lời lẽ tệ hại nhất, vì em xứng đáng như vậy. Em đã giết chết tôi, một thằng đàn ông đang ở đỉnh cao của cuộc đời chỉ bằng nhục dục. Dường như giờ đây, tiền quyền hay thậm chí danh tiếng đều trở thành hư vô với tôi, dù tôi đã phấn đấu hết hai phần ba cuộc đời để có chúng.

Hai tháng trôi qua, nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng tôi. Rồi một ngày, tôi bất ngờ nhìn thấy em đang loay hoay mở cửa phía sân sau nhà mình. Lúc chia tay, tôi quên lấy lại chìa khóa nhà từ em...

Bộ dạng em tiều tụy, gầy rộc đi, như thể sự sống đang dần rời bỏ em. Em quỳ gối ngay giữa phòng khách, giữa những đồ vật lạnh lùng và tĩnh lặng. Ánh mắt em đầy tội lỗi, van nài. Em cúi mặt xuống sát hai bàn chân tôi, tay em yếu ớt vươn tới bắp chân tôi, như một kẻ sám hối thật sự:
- Em xin anh tha lỗi cho em. Em sẽ chết mà không thể nhắm mắt nếu như anh hận em cả đời này.

Đoá Hoa Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ