(TÁI BẢN CỦA BÌNH YÊN NƠI NHAU) NGÀY MÌNH YÊU MÌNH

48 2 23
                                    

Là mùa đẹp nhất trong năm, Thu đến như lời tỏ tình ngọt ngào mà thiên nhiên ban tặng Hà Nội. Những tia nắng gay gắt, nóng nực của mùa Hạ đã tan biến, nhường chỗ cho những cơn gió mát mẻ. Bầu trời đầu Thu trong vắt, sáng rực như đôi mắt mèo của thiếu nữ mới lớn. Lũ mây bồng bềnh như được giặt sạch, tinh khôi làm sao.

“Một mùa thật đẹp để yêu mình, yêu người,” cô thầm nghĩ như vậy.

Cô chợt nhớ về Sài Gòn. Cô đã từng nghĩ mình sẽ yêu Sài Gòn hơn, bởi Sài Gòn là chốn hoa lệ mà ai cũng ao ước được sống ở đó. Người ta nói Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ, là thành phố của những kẻ mộng mơ, là nơi để tất cả mọi người hưởng thụ những gì vui thú nhất. Và tất nhiên, với nhịp sống nhanh như vậy, Sài Gòn cũng đòi hỏi người ta phải lao đầu vào kiếm ăn thật chăm chỉ. Thành phố ấy đòi hỏi người ta phải thực sự nhanh nhạy, thật sự năng nổ.

Mọi thứ ở Sài Gòn đều thoải mái, đó là điều cô từng nghe rất nhiều người nhận xét. Nhưng chẳng hiểu sao, cô chỉ thấy mệt mỏi, lạc lõng và cô đơn khi ở thành phố này.

Sau nửa năm ở Sài Gòn, cô chọn trở về Hà Nội. Sau cùng, Hà Nội vẫn là nơi mà cô cảm thấy thân thương nhất. Bởi Hà Nội luôn chậm rãi, dịu dàng và điềm tĩnh. Mọi thứ ở Hà Nội diễn ra không quá xô bồ, đủ để khi kết thúc một ngày dài làm việc, cô có thể trồng cây, dọn nhà trong niềm vui hân hoan khi đón chiều tà. Dẫu cho Hà Nội mang nét kín kẽ, hệt như những cô con gái trong gia đình nhà thầy đồ năm xưa, khiến không ít người cảm thấy Hà Nội thật rề rà, nhàm chán thì với cô, đây vẫn là thành phố chiếm nửa trái tim lúc nào cũng thổn thức này.

Cô thuê một căn phòng không quá to đẹp, nhưng luôn tràn ngập ánh sáng. Anh là hàng xóm bên cạnh, cách cô có một ngôi nhà. Nhà anh cũng có một cái ban công ngang tầm với nhà cô, nhưng rộng rãi hơn nhiều. Tuy nhiên, ban công nhà anh trơ trụi, không có bất kỳ cây hoa nào.

Vì chỉ là người thuê trọ nên cô không nghĩ mình sẽ bắt chuyện với anh, dẫu cho đã từng bắt gặp anh vài lần dưới cổng nhà. Cũng có đôi lần, cô tính chào anh theo phép lịch sự, nhưng nhìn gương mặt anh lạnh như băng, cô lại tự nhủ “Thôi, đừng làm phiền người ta.”

Ở gần nhà nhau nên cô nghe phong phanh được chút ít thông tin về anh. Mà nghe thì cũng chỉ để biết như thế, chứ cô chẳng có nghĩ rằng mình sẽ dựa theo thông tin ấy mà bắt chuyện làm quen với anh.

Như thường lệ, chủ nhật nào cô cũng dọn dẹp lại ban công của mình thật tỉ mỉ. Nào là chăm sóc vườn cây cỏ xanh mướt mát, nào là bón phân cho mấy chậu hoa đã lâu chưa được chăm bẵm. Cô không quá yêu cây cối, hoa lá cỏ, nhưng chí ít trong những ngày tháng một mình đi làm, sinh hoạt ở thành phố này thì mấy thứ công việc lặt vặt tự vẽ ra này giúp cô nguôi ngoai phần nào cảm giác trống trải.

Nào ngờ đâu, sáng nay cô lại bắt gặp anh dậy sớm thế, mới có sáu rưỡi đã ra ban công ngồi hút thuốc.

Anh ngồi ở chiếc ghế nhựa có tựa lưng, điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay áp cái và ngón tay trỏ, lặng yên dưới ánh nắng buổi sớm. Anh cứ ngồi thế, mặc cho nắng vẽ những vệt tinh khôi trên cơ thể đang cởi trần, lộ múi bụng săn chắc. 

Đoá Hoa Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ