- Tắt đèn đi. Anh cần cảm nhận em bằng da thịt loài người chứ không phải con ngươi lạnh lẽo!
Em khẳng định chắc nịch với tôi khi lớp quần áo mỏng manh của mình rơi xuống mặt sàn vô cảm. Tôi nghe em, hì hục làm tình trong không gian chập chờn ánh vàng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ đã quá cũ kỹ.
Không khí trong phòng không quá lạnh nhưng tôi cảm nhận cơ thể em đang run lên chậm rãi. Làn da em nổi gai ốc. Nơi tóc mai em rịn mồ hôi. Và toàn bộ người em cong lên đón lấy tình tôi như sợ rằng tôi sẽ tan biến mất. Tôi ngửi thấy mùi hương mộc mạc từ thân xác đã thấm đẫm vị đời của em. Có lẽ vì quá lắm kẻ đi ngang đời em, nên em tỏa ra mùi hương khiến người ta dễ say bí tỉ. Đó chẳng phải mùi hương thông thường. Đó là mùi hương của những mất mát, của những tranh giành hạnh phúc, của cả sự buông lơi hay bất bình trong tình yêu. Tất cả trộn đều để tạo ra em của hiện tại. Và giờ đây, tôi là gã phàm phu may mắn được nếm và ngửi tận cùng chân răng kẽ tóc của em, để hiểu rằng cơ thể em đang muốn gì, em có đang hạnh phúc khi ở bên tôi không. Hay rồi, tôi cũng chỉ là một nốt nhạc trong quãng nghỉ của cuộc đời em.
Tiếng điều hòa phả mạnh cũng chẳng lấn át được hơi thở đang gấp gáp của em. Điều đó làm tôi phát rồ ham muốn dâm đãng. Tôi ngây ngất và đê mê trong ái tình này, mặc cho tấm ga giường có nhàu nhĩ, mặc cho gối và chăn quện thành đống to xộc xệch…
Ôi em ơi, khi tôi vào sâu trong em, sao tôi thấy em đáng yêu đến thế! Khi đôi chân em quặp chặt hông tôi là khi em đang sung sướng, thỏa mãn khát khao gửi gắm chút yếu đuối vốn có của một người phụ nữ đối với một người đàn ông. Khi em đưa đôi bàn tay ôm lấy cổ tôi thật dịu dàng là khi em đang trân trọng cách tôi hì hục làm những gì nhơ nhớp nhất của em được tuôn ra mà chẳng cần câu nệ bất cứ điều gì. Và cả nụ hôn em đặt lên trán tôi nữa. Hệt như đang tuyên thệ em là của mình tôi. Thật tình tứ. Chậm rãi. Ngọt ngào. Đặc quánh tình yêu.
Chợt, em bật cười. Rồi em khóc. Điều đó khiến tôi hoang mang. Tôi ôm chặt lấy hình hài em. Tôi chẳng hề mong em sẽ đau đớn vì phần thân dưới đang căng cứng của mình. Bàn tay em bấu chặt tấm lưng tôi. Giọng em thổn thức:
- Thấy không? Làm tình trong bóng đêm ta mới biết ta yêu nhau như nào.
Tôi ngơ ngác. Nỗi đau đớn từ đâu kéo đến, bủa vây trong tim tôi. Khoang mũi tôi cay xè. Thì ra tôi đã đưa em tới đỉnh của những tính từ đẹp đẽ… Em ơi, tôi hiểu rồi! Rằng làm tình không phải là bản năng của động vật hay nhu cầu sinh lý của lứa người toan tính. Làm tình đúng nghĩa là khi va quyện vào nhau ở hình hài nguyên sơ nhất, người ta sẽ hiểu được những rung cảm sâu xa đầy ẩn ý qua từng cái túm tóc, hay tiếng hổn hển trên giường. Đó là cuộc trò chuyện đáng nâng niu của dục vọng. Và điều đó chẳng có gì xấu xa. Làm tình đẹp, đẹp lắm! Vì ta thấu cảm được bờ môi mềm mại của người tình, hay hơi ấm từ người tình truyền sang ta.
Em dạy tôi cách yêu một người đẹp đẽ nhất theo cách mà chúng tôi có thể đồng cảm với nhau. Tình đẹp đâu chỉ là cái nắm tay công khai giữa phố xá đông người. Tình cũng đâu chỉ là quan tâm, chăm sóc nhau trước mặt người khác ra sao. Tình, là khi tôi và em hiểu được nhau, dù chẳng nói lời nào, dù chỉ là cuộc hội thoại xác thịt. Sẽ chẳng có tình nào ở đây nếu tôi dát vàng lên thân em trước mặt mọi người, nhưng đến khi chỉ có hai đứa, tôi lại đặt tôi ở thế thượng tôn…
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoá Hoa Bất Tử
Short StoryĐóa Hoa Bất Tử tượng trưng cho sự sống còn của tâm hồn, sự bất tử của tình yêu trong thế giới đầy rẫy biến động và thử thách. Không chỉ vậy, Đóa Hoa Bất Tử còn là sự đối mặt với mất mát, đau thương, tìm kiếm và học cách chấp nhận bản thân trong hành...