BÔNG HOA TRONG GIÓ

67 9 11
                                    

Với chỉ số chất lượng không khí ngày càng tệ hại, có lẽ con người cũng đang dần trở thành một phần của ô nhiễm. Những mối quan hệ mà họ tạo ra mang cái mác mập mờ chẳng khác gì lớp sương mù bao phủ thành phố mùa Đông, rồi lại tự rêu rao đó là mối quan hệ dựa theo nền tảng "trên tình bạn, dưới tình yêu". Rồi họ vịn vào cớ đó để quần thảo thân xác nhau mỗi đêm. Khi vải vóc lại ôm lấy những cơ thể gầy nhom hay phì mỡ sau cuộc làm tình, trái tim họ chẳng ấm thêm chút nào.

Trong lòng thành phố xa hoa, ngày và đêm như lẫn lộn, dòng người luôn tấp nập, không bao giờ ngơi nghỉ. Các con đường bị bánh xe và triệu đôi chân dẫm lên, mòn dần như cách sóng biển mài mòn những tảng đá gồ ghề.

Cũng trong một góc của thành phố ấy, Thanh nằm ngửa trên chiếc giường bé nhỏ lạnh lẽo của mình. Cô cuộn tròn trong tấm chăn dày, cơ thể run rẩy. Mỗi khi có chút ánh sáng lọt vào mí mắt cô, cô cảm thấy hoảng loạn đến mức phát điên. Cảm giác sợ hãi và bất an giống cơn sóng ngầm, ngày càng dữ dội, đè nặng lên tâm hồn cô.

Sao Thanh lại như vậy ư? Bởi hôm nay, lại một người tình nữa rời xa cô.
***
Ngược lại ba tiếng trước, khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, gã tình nhân của Thanh đã đứng trước mặt cô, vuốt ve thật cẩn thận cổ áo sơ mi của mình. Gã đẹp trai, đạo mạo, trẻ khỏe và mang đôi mắt của con đại bàng kiêu hùng. Giọng nói nhẹ tênh, gã thông báo:
- Chúng ta kết thúc được rồi. Anh đã có người yêu.

Thanh như chết lặng một nhịp trong tim. Cô biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng không thể chấp nhận việc chia ly lại đến vào lúc cô đang yêu gã dữ dội. Nếu có thể nói với lòng đại dương, cô muốn gã biết rằng cô yêu gã như cách Kình Ngư yêu biển.

Thanh thực sự yêu gã.

Người tình của cô phảng phất mùi hương của gỗ, với đôi bàn tay rắn rỏi nắm chắc tay cô mỗi khi đi dạo. Gã luôn nhìn sâu vào đôi mắt cô và hôn lên trán một cách nâng niu. Thanh đã từng ngồi sau lưng gã, choàng vai bá cổ, hôn lên đôi vai của người đàn ông trẻ tuổi.

Gã đến, làm tình. Đó không chỉ là sự va chạm thể xác mà là một cuộc làm tình trọn vẹn. Thanh đã cảm nhận từng lời nói phát ra từ từng tấc da thịt của gã. Mọi thứ hòa quyện với giọt mồ hôi và nụ hôn sâu, khiến Thanh đê mê và ngất lịm trong loạt cảm xúc.

Nhưng mật ngọt chết ruồi, cuộc chơi nào cũng phải kết thúc. Quay trở lại với thực tại, Thanh và gã đã chấm dứt. Gã sẽ trở về vòng tay của người yêu mới, trong khi Thanh vẫn nằm lại đây, tự mình lau chùi những vết thương rỉ máu trong tâm hồn. Cô cảm thấy hoang mang, hệt con thú hoang bị mắc bẫy thợ săn.

Thanh nhớ lại ngày ấy, khi chính cô chủ động ngỏ lời làm bạn tình không ràng buộc trách nhiệm với gã. Trong cơn chếch choáng vì rượu bia, gã đã cố gắng khẩn nài cô lần cuối:
- Chúng ta yêu thôi, đừng lo sợ điều gì, có được không?

Lúc đó, Thanh vừa muốn tiến tới, vừa loay hoay tìm cách thoát thân. Cô sợ rằng gã sẽ thấy những nhu cầu yêu đương xấu tính của mình. Cô lo lắng việc mình sẽ như thế nào khi gã đi chơi cùng bạn bè khác giới, hoặc khi gã bỏ quên cô trong cuộc vui với bạn bè. Cô sợ rằng gã, một chàng trai chưa trưởng thành về mặt cảm xúc, sẽ làm tan vỡ trái tim cô.

Đoá Hoa Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ