Đối đầu với kiểu người như Thôi Thắng Triệt, có mười Doãn Chính Hàn cũng không chơi nổi một Thôi Thắng Triệt.
Doãn Chính Hàn ở bên ngoài đã có một pha chiến game tràn trề sung sướng, Hồng Trí Tú cứ đi một bước lại quay đầu nhìn Doãn Chính Hàn, miễn cưỡng tạm biệt cậu rồi trở về phòng học của mình.Tiết sau Doãn Chính Hàn cũng trở lại chỗ ngồi.Doãn Chính Hàn nhặt mấy tờ bài tập dưới đất lên, còn chưa kịp đọc đầu bài, trước mặt đã có mấy tờ bài tập phất phơ: "Chép đi, bố không thu tiền của mày đâu."
Doãn Chính Hàn: "..."
Cậu ném trả đống bài thi: "Tao tự làm."
"À." Văn Tuấn Huy gãi cằm, vuốt vuốt mấy cái trên điện thoại di động, giơ lên trước mặt Doãn Chính Hàn: "Muốn vào cái nào? Tao add mày vào."
Doãn Chính Hàn thấy rõ mấy cái nhóm chat kia, cái gì mà tôi có đáp án, H lớn trong tay, câu trả lời đầy đủ. Cậu thật sự bó tay rồi. Doãn Chính Hàn đẩy điện thoại của Văn Tuấn Huy trở về, đành phải nói: "Tao muốn tự mình làm bài."
Văn Tuấn Huy giơ điện thoại không thể tin nổi há to mồm, hơn nửa ngày mới khép lại: "Mày bị sét đánh hả?" "Tia sét chết dẫm nào đánh con tao thành dạng này vậy?" Văn Tuấn Huy ôm Doãn Chính Hàn giả vờ khóc lóc.
Doãn Chính Hàn đẩy cậu ta ra, ra vẻ như mình vừa tỉnh ngộ sau khi nhận phải cú sốc to lớn: "Tao nghĩ rồi, lí do vì sao Thôi Thắng Triệt chướng mắt tao, là vì tao không đủ ưu tú, không xứng với cậu ấy."
Văn Tuấn Huy không hiểu: "Hàn Hàn, nhưng lúc trước mày..."
"Tao không phải vì Thôi Thắng Triệt." Doãn Chính Hàn đành phải nói:"Nhưng đúng là cũng vì cậu ấy nên tao mới nhận ra, nếu tao cứ kém cỏi sa đọa như vậy, về sau lại gặp người mình thích, tao cũng vẫn không thể theo đuổi người ta được. Mày hiểu không?"
Văn Tuấn Huy lắp bắp: "Hàn Hàn, mày... Tự nhiên mày đa cảm như vậy, tao thật sự có phần không quen nổi." Doãn Chính Hàn giả vờ cười khổ.
Dáng vẻ cậu ngoan ngoãn, khuôn mặt non nớt, sợi tóc mềm mềm rũ trước trán, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh nước, cứ thế cúi gằm mặt xuống, lộ vẻ ra tủi thân vô cùng.
Văn Tuấn Huy vô thức nói nhẹ hơn: "Nhưng mà, chúng ta không có thiếu tiền."
Doãn Chính Hàn: "..."
À, quên mất, Văn Tuấn Huy cũng là di dời đời ba, Hồng Trí Tú cũng thế. Mặc dù nhà bọn họ không có đầu óc buôn bán như nhà họ Doãn, nhưng cũng không quá kém.
Ba người bọn họ cứ tiếp tục làm phế vật như thế thì gia tài cũng đủ để cho bọn họ ăn chơi đến chết.Doãn Chính Hàn nhíu mày, nguyên thân là một phế vật như thế này nên lúc đối mặt với nam chính và Thôi Thắng Triệt vẫn không hề có sức chống trả như trước. Coi như không có Thôi Thắng Triệt, bởi vì mình đã xuyên đến đây, nhưng quỹ đạo của cuộc đời nguyên thân đã bị thay đổi, ai biết sau này sẽ còn xuất hiện người như thế nào, xảy ra cái kịch bản mới gì nữa.
Tất cả đều không thể đoán trước được, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng.Doãn Chính Hàn không bao giờ đánh trận mà chưa chuẩn bị kĩ càng.Cậu nhìn về phía Văn Tuấn Huy, là vẻ mặt mà Văn Tuấn Huy chưa từng thấy, là giọng điệu mà cậu ta chưa từng nghe qua: "Văn Tuấn Huy, mày muốn làm phế vật cả đời sao?"
Văn Tuấn Huy như thể bị mê hoặc bởi cặp mắt xinh đẹp kia, cậu ta vô thức lắc đầu, rơi vào cái bẫy của Doãn Chính Hàn.