Doãn Chính Hàn tỉnh ra, trước mắt mơ mơ hồ hồ, cậu chỉ thấy cái tay đầy máu của mình! Một đấm của Hải Đăng khiến cậu chảy máu mũi!Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục! Đánh đã rồi nói!
Cậu mò lấy đồng phục của Văn Tuấn Huy lau mặt, máu mũi dính lên nửa bên mặt, mặt mũi tràn ngập sự tàn ác, nhìn như tên côn đồ hung hãn ác độc, lau xong cậu nhặt lấy quả bóng rổ trên đất, dùng sức ném thẳng vào người Hải Đăng đang đi ra cửa lớp học.Bóng lưng Hải Đăng cứng đờ, gã chậm rãi quay người, mặt như băng sương. "Đmm!" Doãn Chính Hàn dùng tốc độ chạy 50m lao tới Hải Đăng, Hải Đăng đứng không vững, ngửa mặt ngã xuống đất. Doãn Chính Hàn túm lấy cổ áo của gã, nắm đấm trút xuống như mưa. Học sinh trong lớp bị hình ảnh này làm cho sững sờ.
Hồng Trí Tú và Văn Tuấn Huy cũng chết sững tại chỗ. Hồng Trí Tú quay đầu sang nhìn Văn Tuấn Huy, lắp bắp: "Không phải Hàn Hàn mới nói là không thích đánh nhau sao?"
Văn Tuấn Huy cắt ngang: "Có lần nào mày thấy nó gặp Hải Đăng mà không đánh nhau chưa?"
Văn phòng giáo viên.
Phạm Văn Thao đeo kính đang cặm cụi chấm bài tập, đầu cũng không ngẩng lên, cô nói: "Chính Hàn, biết đây là lần thứ mấy trong tuần đến đây rồi không?"
Doãn Chính Hàn không biết, đống kia là tội lỗi của nguyên thân.Phạm Văn Thao không nghe thấy cậu lên tiếng, buông bút xuống, cái ghế xoay về phía Doãn Chính Hàn. Trước khi đến văn phòng Doãn Chính Hàn đã rửa mặt, tóc ướt sũng dính bết trên trán, mi mắt cũng ướt, dính lại với nhau thành từng sợi, nhìn qua rất khiến cho người ta cảm thấy thương xót.
Nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, người khác có thương thật không thì cô không biết, nhưng Doãn Chính Hàn tuyệt đối không đáng thương, nó là một ông giời con luôn giương nanh múa vuốt ở trường.
Lúc đầu Doãn Chính Hàn không có ý định ra tay với nam chính, cậu chỉ không ngờ nam chính lại trẻ trâu như thế, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bị ai đánh, được nâng niu mà lớn lên, lúc nào để cho người ta đánh như thế chứ, trong truyện cũng không cho.Cậu không tin, cậu còn không chơi lại một học sinh trung học.Huống hồ, mâu thuẫn giữa cậu và nam chính cũng chẳng xa lạ, chủ yếu là đến từ Thôi Thắng Triệt, chỉ cần Doãn Chính Hàn không quấn lấy Thôi Thắng Triệt, thì ngay cả một ánh mắt Hải Đăng cũng khinh thường cho cậu.
Cho nên Doãn Chính Hàn hoàn toàn không lo việc Hải Đăng sẽ ghi hận vì đánh nhau, cậu đã phân tích lợi hại trước khi ra tay rồi.Cô thở dài, rút ra một tờ giấy A4 từ một xấp tài liệu ở trên bàn, đưa cho Doãn Chính Hàn: "Xem đi."
Doãn Chính Hàn nhận lấy, phát hiện nó là một tờ phiếu điểm.
Cậu nhìn từ trên xuống, tìm hai chữ Doãn Chính Hàn, thành công nhìn thấy mình ở vị trí cuối cùng, tổng điểm là 121.Nguyên thân thi cử kiểu gì vậy?Nhìn thấy vẻ mặt khϊếp sợ của Doãn Chính Hàn, Phạm Văn Thao cảm thấy đứa nhỏ này còn cứu được, ít nhất cũng không hờ hững như trước, có lẽ là sắp lên lớp mười hai nên bắt đầu cảm thấy nôn nóng.
"Chuyện em đánh nhau ngày hôm nay, cô có thể không mời phụ huynh, em chỉ cần viết kiểm điểm thôi, nhưng..." Phạm Văn Thao dừng một chút, nói với vẻ nghiêm túc: "Trước kì thi tháng tới, tổng điểm của em phải đạt được 200 điểm cho cô."