Hai người cùng nhau vai bá vai đi vào trong lớp, vừa bước đến cửa đã nghe thấy những tiếng hô bay cả nóc nhà, đấy đều là do bức ảnh Minh Hạo đăng lên mạng tạo ra.
Minh Hạo hắng giọng, trách mắng: "Mấy người đang làm cái gì vậy?"Nhưng người khiến cho tất cả kinh ngạc hơn ai hết chính là Doãn Chính Hàn. Trong khoảng thời gian này Doãn Chính Hàn vẫn luôn rất khiêm tốn, không gây chuyện, mỗi ngày đều mặc đồng phục. Nên hôm nay mặc đồ như vậy đúng là khiến cho người ta phải sáng mắt ra, thật đúng như người kia nói, ánh mắt của Doãn Chính Hàn rất sạch sẽ, không có một chút tạp chất, sau khi được Minh Hạo gắng sức tô điểm, lại thêm mấy phần quyến rũ.
Khi cậu ta nhìn về phía bạn, tim bạn sẽ vô thức đập mạnh, ánh mắt của cậu giống như một đại dương trong veo, vừa sâu sắc lại vừa khiến cho người ta phải đắm chìm.
Cửa sau đột nhiên bị đẩy ra, Doãn Chính Hàn nhìn về phía đó, là Thôi Thắng Triệt.
Thôi Thắng Triệt là người dẫn chương trình của tối nay nên phải mặc quần áo trang trọng. Bình thường khi tất cả đều mặc đồng phục thì không cảm nhận được mấy khác biệt, nhưng sau khi Thôi Thắng Triệt khoác âu phục lên người, anh hoàn toàn tách biệt khỏi đám người trong lớp hẵng còn ngây ngô.Mặt Thôi Thắng Triệt vẫn lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, có lẽ là vì nóng nên áo sơ mi bên trong được anh cởi ra hai cúc trên, áo khoác ngoài không cài cúc. Anh lười biếng nhìn quanh phòng học, lúc nhìn thấy Doãn Chính Hàn ở đằng trước thì hơi sửng sốt.
Doãn Chính Hàn không muốn nghĩ nhiều, cậu nhìn về phía chỗ ngồi của mình, đánh giá khoảng cách, hẳn là có thể về chỗ trước khi Thôi Thắng Triệt ngồi xuống, có trời mới biết mỗi ngày cậu ra vào đều phải đυ.ng chạm một chút với Thôi Thắng Triệt, những khi ấy tóc đều muốn dựng hết cả lên.
Nhưng Thôi Thắng Triệt phản ứng nhanh hơn cậu, chân cũng dài hơn cậu, anh nhìn thấu suy nghĩ của Doãn Chính Hàn, Doãn Chính Hàn chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, Thôi Thắng Triệt đã ngồi xuống.
Doãn Chính Hàn: "..."Anh tựa lưng vào thành ghế, tóc còn hơi ẩm ướt, chắc là rửa tay xong vuốt lên bị dính nước, Thôi Thắng Triệt để một tay lên bàn, mắt rũ xuống, tư thế Doãn Chính Hàn không mở miệng nói chuyện thì anh sẽ không cho qua.
Ngón tay Doãn Chính Hàn co quắp lại, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhìn Thôi Thắng Triệt, hàng mi dài hơi run rẩy, trong mắt có ngỡ ngàng, cũng có bối rối.Cậu hơi há miệng, đang định nói chuyện thì loa trên tường rẹt rẹt vang lên hai tiếng, sau đó có tiếng thông báo của thầy cô.
"Mời các bạn theo thứ tự tập trung ở hội trường, tiệc tối sẽ bắt đầu sau đúng nửa tiếng nữa." Lặp lại đủ ba lần, các phòng học lập tức trở nên nhốn nháo.
Doãn Chính Hàn thở phào, xoay người rời đi, cậu không muốn có chút giao tiếp nào với Thôi Thắng Triệt, mặc dù cậu cũng không hiểu vì sao Thôi Thắng Triệt lại muốn làm như vậy.
Văn Tuấn Huy và Phác Trí Mẫn đang điên cuồng vẫy tay với Doãn Chính Hàn ở ngoài hành lang.
Đi chưa được hai bước, Doãn Chính Hàn dừng lại, quay người, Thôi Thắng TriệtThôi Thắng Triệt đã đứng lên, Doãn Chính Hàn thấp hơn anh khoảng nửa cái đầu, chỉ có thể ngẩng lên nhìn Thôi Thắng Triệt, cứng đờ nói: "Cô Thao dặn cậu đừng quên cầm tờ dẫn chương trình theo."