12

39 3 0
                                    

Doãn Chính Hàn bị đau nên hơi rụt người lại.
Thôi Thắng Triệt thấy được Doãn Chính Hàn thật sự rất kháng cự mình, con ngươi hơi trùng xuống. Anh kéo giãn khoảng cách với Doãn Chính Hàn, thả cổ tay cậu ra, im lặng một lát mới hỏi:

"Hải Đăng?"

Ngoài Hải Đăng ra, trong trường không có mấy người dám động vào Doãn Chính Hàn, mặc dù cậu là tên nhà giàu mới nổi, nhưng cũng là kẻ có tiền thứ thiệt.
Trong ấn tượng của Thôi Thắng Triệt mấy lần Doãn Chính Hàn đánh nhau đều là đánh với Hải Đăng.
Nhưng rất hiếm khi Doãn Chính Hàn bị thương. Ít nhất là không bị thương trên mặt.

Lúc này, những vết thương trên mặt Doãn Chính Hàn cực kì gai mắt, giống như là hộp màu trắng muốt bị quấy loạn lên với sắc đỏ, khiến lòng người cảm thấy nóng nảy. Nhưng đồng thời lại mang đến một vẻ đẹp lạ thường sau khi bị làm nhục.
Không giống với nét đẹp đơn thuần trong sáng thường ngày.
Nhưng Thôi Thắng Triệt vẫn cảm thấy cực kì khó coi, bởi vì nó là do tay người khác tạo ra.

"Tự tôi sẽ xử lý." Doãn Chính Hàn tránh né cái nhìn của Thôi Thắng Triệt, không có nói phải hay không phải, nhưng như vậy cũng gần như đã thừa nhận là do Hải Đăng.

Thôi Thắng Triệt mỉm cười: "Em muốn xử lý như thế nào?"

Doãn Chính Hàn tựa trên tường, ngón tay siết chặt quai cặp, nhẹ nhàng nói: "Ăn miếng trả miếng."

Hải Đăng tìm người đánh cậu, cậu cũng có thể tìm người đánh Hải Đăng. Bây giờ nhà họ Hải còn chưa đạt tới trình độ giậm chân một cái khiến cả tỉnh A chấn động như ở trong truyện, nhà họ Doãn cũng không phải chỉ biết ăn cơm, chặn đánh Hải Đăng thì nhà họ có thể làm gì cậu?

Đây là lần đầu tiên Doãn Chính Hàn để lộ móng vuốt trước mặt Thôi Thắng Triệt, Thôi Thắng Triệt nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nói: "Được."

Doãn Chính Hàn không hiểu nhìn Thôi Thắng Triệt, anh ta được cái gì?
Đứng với Thôi Thắng Triệt một lúc, ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh. Cậu giơ tay đẩy Thôi Thắng Triệt ra, buồn bực vứt lại một câu "Tôi về đây" xong phi thẳng xuống lầu, chỉ sợ Thôi Thắng Triệt lại chặn mình lại.

Ở trên xe taxi, Doãn Chính Hàn gọi điện cho Phạm Văn Thao nói là mình bị ngã, dạo gần đây Doãn Chính Hàn rất ngoan nên Phạm Văn Thao cũng không nghĩ nhiều, còn dặn cậu đi về cẩn thận.
Cúp điện thoại, Doãn Chính Hàn ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Doãn Chính Hàn cảm thấy chắc chắn đầu mình bị úng nước rồi, thế mà vừa rồi cậu lại có ảo giác Thôi Thắng Triệt đứng về phía mình.

Biệt thự nhà họ Doãn trang hoàng đến nguy nga lộng lẫy, chỉ thiếu điều dùng gạch vàng xây tường nữa thôi. Sân trước trồng đầy các loại hoa hồng nhập khẩu, có thợ làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc, phía sau còn có hồ nước, trong khuôn viên của biệt thự thậm chí còn nuôi cả ngựa.

Hôm nay mọi người đều ở nhà, Doãn Chính Hàn vừa đẩy cửa bước vào, vài cặp mắt trong phòng khách đã lập tức nhìn về phía cậu. Doãn Hoàng Anh bật khỏi ghế sô pha: "Hàn Hàn, sao con lại bị như thế này?"

Bà Điền còn khoa trương hơn, đẩy Doãn Hoàng Anh ra, chạy đến trước mặt Doãn Chính Hàn, ngửa đầu xem xét, còn quay cậu mấy vòng, chửi ầm lên: "Thằng trời đánh nào dám đánh cháu tôi thành ra thế này hả? Doãn Hoàng Anh, Doãn Hoàng Anh, xe đâu, mau đưa Hàn Hàn đến bệnh viện, đến bệnh viện xong rồi đến trường học, chuyện này mà không có lời giải thích đàng hoàng cho tôi thì không xong đâu!"

Độc Chiếm [Cheolhan/Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ