6

55 4 0
                                    

Doãn Chính Hàn: "..."

Hồng Trí Tú: "..."

Văn Tuấn Huy: "..."

Lần này Doãn Chính Hàn có không nói thì Hồng Trí Tú cũng cảm thấy không nhìn được nữa, nó bám vào bên cạnh Doãn Chính Hàn, bật lên chế độ bảo vệ con trai: "Đmm mày bị điên à! Doãn Chính Hàn thích Thôi Thắng Triệt thì mày nói, không thích nữa mày cũng không chịu. Tao xin mày đấy, đừng có quấn lấy Hàn Hàn nhà chúng tao nữa được không?"

Doãn Chính Hàn: "..." Câu trước được đấy, nhưng câu sau thật dễ khiến người khác hiểu lầm.

Văn Tuấn Huy cũng cảm thấy vậy, cậu ta kéo ống tay áo Hồng Trí Tú, nói: "Mày nói sai rồi, nói như kiểu Hải Đăng thích Hàn Hàn nhà chúng ta nên mới quấn lấy nó vậy."

Hải Đăng cũng nhận ra câu vừa rồi của mình không quá bình thường, để che giấu sự xấu hổ, gã hừ lạnh một tiếng: "Hi vọng mày nói được làm được, còn để tao thấy mày lại quấn lấy Thôi Thắng Triệt, đừng trách tao không khách khí với mày!"

Gã đi rồi, nhưng người vẫn chưa đi xa, Hồng Trí Tú đã nói với Doãn Chính Hàn: "Hàn Hàn, Hải Đăng đéo biết ngại hay sao ấy, nó cũng có phải là gì của Thôi Thắng Triệt đâu, nó lấy tư cách gì mà quản việc ông có thích cậu ta hay không?"

Đối với điểm này, Doãn Chính Hàn cũng có suy nghĩ tương tự.
Thật ra, lúc cậu đọc truyện đã cảm thấy, nam chính tự cao tự đại, ở trong tiểu thuyết, có lẽ là một nhân vật nặng tình khiến cho người ta cực kì đau lòng, nhưng khi bạn trở thành người trong cuộc thì sẽ thấy, bạn sẽ không thể thích nổi kiểu người như Hải Đăng. Luôn khăng khăng tự cho là mình đúng, mặc dù gã cực kì đẹp trai, nhưng cũng không bù đắp được điểm này.

Ba người vừa chửi rủa Hải Đăng vừa đi đến phòng học, Hồng Trí Tú còn phát ngôn một câu cực kì bùng nổ, nó nói lông chân Hải Đăng rất dài, có một lần hai lớp có cùng tiết bơi lội, nó đã đặc biệt nhìn xem.

Văn Tuấn Huy: "Mày nhìn lông chân của nó làm gì?"

Phác Trí Mẫn cực kì hùng hồn: "Không phải thằng đó nói là nó rất men lỳ sao? Nên tao muốn xem nó men lỳ cỡ nào!"

Doãn Chính Hàn: "... Vậy ông có men lỳ không?"

Hồng Trí Tú suy nghĩ một chút: "Không quá men lỳ nhưng cũng khá là men lỳ."

Doãn Chính Hàn và Văn Tuấn Huy không nhịn được cười, Hồng Trí Tú lại không hiểu lắm: "Hàn Hàn, ông cười cái gì? Tôi vẫn còn đỡ, ông thì chẳng men lỳ tí nào, ông không có lông!"

Doãn Chính Hàn: "..."

Văn Tuấn Huy nhảy sang bịt miệng Hồng Trí Tú: "Mẹ mày, mày có mặt mũi không vậy? Chỗ kín đứa nào chả có lông!"

Hồng Trí Tú giật tay Văn Tuấn Huy xuống: "Ý tao không phải vậy, tao nói là Hàn Hàn không có lông chân! Là lông chân!"

Văn Tuấn Huy: "Thật mất mặt."

Cậu ta quay sang Doãn Chính Hàn: "Hàn Hàn, mày không có lông chân thật à?"

Doãn Chính Hàn: "..." Cậu thật sự không để ý.
Thế là ba người ở cửa sau của lớp, cách lớp học khoảng một bước chân, bắt đầu nhìn xem Doãn Chính Hàn có lông chân hay không.
Doãn Chính Hàn vén ống quần ướt sũng đến đầu gối, lộ ra một đoạn bắp chân thon gọn, trắng trẻo, đường cong bắp thịt mượt mà xinh đẹp.

Độc Chiếm [Cheolhan/Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ