Doãn Chính Hàn: "..."
Nguyên thân có biết không thì Doãn Chính Hàn chịu, nhưng đúng là Doãn Chính Hàn có biết, cậu còn biết rất nhiều thứ khác, chủ yếu là để cho bản thân càng có khả năng ngồi được vào bàn, mau chóng hòa nhập với xã hội thượng lưu.
Theo Doãn Chính Hàn biết thì nguyên thân nhảy disco cũng rất được.
Tất cả mọi người trong lớp nhìn Doãn Chính Hàn, bao gồm cả Thôi Thắng Triệt. Đúng thật là bọn họ không nhìn ra Doãn Chính Hàn còn biết khiêu vũ, cũng chưa từng nghe nói, trong mắt tất cả đều mơ hồ lộ ra ý muốn xem trò vui.Thứ nhất là chưa chắc Doãn Chính Hàn đã biết nhảy thật, thứ hai là chưa chắc Minh Hạo đã đồng ý nhảy cùng với cậu.
Doãn Chính Hàn thấy được ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn nguyên thân, nói mình là kiểu người vạn người chê cũng không đủ, chỉ có Hồng Trí Tú với Văn Tuấn Huy là thấy Doãn Chính Hàn chỗ nào cũng tốt.Doãn Chính Hàn ngước mắt nhìn về phía Minh Hạo ở trên bục giảng, Minh Hạo nhẹ nhàng mỉm cười, cô là một cô gái thông minh, cho dù đối phương có là Doãn Chính Hàn, Minh Hạo cũng sẽ chừa lại đường sống, cho cậu, cũng là cho chính cô.
Ngay lúc mọi người cho rằng Doãn Chính Hàn sẽ như trước đây làm mấy động tác trêu chọc rồi cười ngả ngớn cho qua, Doãn Chính Hàn lại nghiêng đầu, chậm rì rì nói: "Được."
Hồng Trí Tú ở phía sau lập tức ngây ra: "Hàn Hàn biết dancesport?"
Văn Tuấn Huy lườm nó một cái: "Mày lớn lên với nó mà còn không biết? Mẹ Hàn Hàn đạt giải đặc biệt cuộc thi dancesport cấp quốc gia đấy, đương nhiên là nó sẽ biết một chút rồi."
Hồng Trí Tú: "Chắc là... Biết một chút?"
Văn Tuấn Huy tự biết đuối lý, là cậu ta đẩy Hàn Hàn xuống dưới mí mắt của đám người đó. Cậu ta chắp hai tay trước ngực: "Lần này lão Lưu mà bắt chép bài thi, tao sẽ chép hộ Hàn Hàn."
Lão Lưu là thầy dạy đại số của bọn họ, không có niềm vui nào khác ngoài việc bắt học sinh chép bài thi. Điểm thấp hơn một trăm hai mươi chép năm lần, thấp hơn chín mươi chép mười lần.
Lúc Doãn Chính Hàn đi đến, Minh Hạo đã lấy điện thoại ra tìm nhạc, cô thật sự sẽ thử với Doãn Chính Hàn, đặt điện thoại lên bàn, bài nhạc đầu tiên vang lên chính là nhạc thường dùng cho dancesport.Doãn Chính Hàn đứng dưới bục giảng, một tay đặt sau lưng, xoay người đưa tay ra hiệu cho Minh Hạo đặt tay lên. Minh Hạo thấy Doãn Chính Hàn như vậy, hơi lơ đãng trong chốc lát, cô chưa từng quan sát kĩ Doãn Chính Hàn, giờ mới phát hiện ra mắt Doãn Chính Hàn lại đẹp đến như vậy.
Minh Hạo chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay Doãn Chính Hàn, cánh tay cậu hơi dùng sức, kéo Minh Hạo vào trong l*иg ngực, toàn bộ động tác trôi chảy, bá đạo, mạnh mẽ nhưng cũng lại hết sức thân sĩ.
Phía dưới vang lên những tiếng hít mạnh.Chỉ là mấy động tác đơn giản, nhưng lại khiến đám người ngoài nghề đứng xem trò vui cảm thấy tất cả sự chú ý đã bị Doãn Chính Hàn hút mất.
Động tác của cậu thiếu niên rất trôi chảy, ngón tay đan xen với ngón tay của Minh Hạo, tất cả bước nhảy của Minh Hạo cũng vô thức đi theo tiết tấu của Doãn Chính Hàn. Trên người Doãn Chính Hàn không còn mùi nước hoa thường thấy, mà là hương chanh thoang thoảng.